Ngậm Ngùi

 

Ngày càng ít người thích thả hồn theo văn thơ.  Ngày càng thấy mịt mờ những con đường chữ nghĩa.  Nhiều hiệu sách quá ế đã đổi bảng đổi tên…Ngày càng vào lãng quên những chiều hôm khói quyện…

 

Ngày càng bớt quyến luyến áo dài…áo dài bay.  Người ta mặc quần Tây, người ta mặc jube ngắn…Ngày, hình như đã vắng tiếng Mẹ ru con khuya…Ngày càng thấy lê thê những dòng xe cộ nghẽn.  Ngày…hình như thư hẹn không còn thấy tới nhà.  Ngày…mỗi ngày một xa những tình thân ái cũ!

 

Mẹ hết cho con bú.  Cha hết địu con đi.  Ngày, cọng khói cà phê ngát thơm từng hè phố, người ta giành nhau chỗ ngó ra đường ngắm xe, những lời bình tiếng phê xe nào cao giá nhất và những lời đường mật chan vào rượu vào bia…Thành phố đầy tấm bìa vẽ những hình quảng cáo.  Bồ câu bay rào rạo, hòa bình ơi hòa bình!

 

Có nhiều người làm thinh rồi phát điên kỳ lạ…nói ở ngoài biển cả có con tôi hồi nao…Nói như là chiêm bao, sững sờ, mắt đầy lệ…Đó là những bà mẹ, đó là những ông cha, bốn ba năm mòn mỏi, quen dần với cái đói mà lạ, không quên con!  Nhớ đã thành thói quen, “anh nhớ em cũng vậy!”.  Ôi lòng tôi nát bấy, Đà Lạt của tôi ơi! 

 

Hoa quỳ đã nở rồi.  Và tháng Mười cũng sắp.  Điều nghi vấn có thật:  Bao Giờ Tới Tháng Mười…Tháng nào tháng không trôi?  Năm nào năm chẳng hẹn?  Hoa quỳ tôi thương mến…bây giờ thẳng lưng chưa?  Hình như đó là thơ đâu còn ai thèm đọc… 

 

Tôi nhặt vài sợi tóc, tôi tưởng mình nhặt mây… 

 

Trần Vấn Lệ



Image result for trang hinh dong images

 

Cơn Gió Lạnh Trong Lòng Tôi Bật Khóc

 

Lạ quá thôi, khi không mà trời lạnh. Nóng cả ngày rồi lạnh lúc chiều hôm!  Hình như trời cũng có nhớ Quê Hương mà đâu nhỉ, Thiên Đường…xa mấy dặm?

 

Tôi chỉ thấy chân trời xa thẳm thẳm, Quê Hương gần là đám lá đang bay!  Muốn nhặt lên nhìn cho rõ mặt mày tròn hay khuyết, hỡi vầng trăng tháng Tám!

 

Ba hôm nữa thì Trung Thu, buồn lắm.  Không nghe người mình nhắc tới Trung Thu. Tôi có dạo quanh quanh những phố người Tàu, cũng không thấy những lồng đèn xanh đỏ…

 

Mùa nhập học, hình như những em nhỏ vùi đầu trong sách vở, quên trăng? Tôi lắng nghe coi gió có than van? Gió chỉ thổi…và chiều nay gió thổi!

 

Tôi không biết ở trên đồng nội, trăng thế nào, có lạnh lẻo lắm không? Trăng cô đơn, ai biểu không lấy chồng (mà lấy chồng là đeo gông vào cổ!).

 

Tôi nhớ Trung Thu…nhớ những gì còn nhớ: nhớ cánh đồng trăng lẻ loi trăng, nhớ người dân côi cút phận người dân, nhớ Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn thị Kim Ngân mới nói:  “Họ không muốn làm mà muốn ăn đủ thứ!”.

 

Việt Nam mình như thế là Dân Chủ! Còn mong gì, không cùng vỗ tay reo? Bốn ngàn năm ta sống cực sống nghèo, bốn mươi năm ta thoát vòng Mỹ Ngụy!

 

Tố Hữu nói:  “Còn gì đẹp trên đời hơn thế? Người yêu người sống để yêu nhau!”.  Nhiều tượng đài được đắp thật cao, Ả Rập Xê U Đít giàu chưa chơi sang, chơi nghịch…

 

Tôi ngó lên trời, mây từng vòng mây nhúc nhích, gió trở mùa, Cách Mạng Mùa Thu…Hãy trôi đi hỡi những đám mây mù…bay đến Cuba, bay sang Mông Cổ…

 

Tình hữu nghị Việt-Cu hay chớ? Tình hữu nghị Việt-Mông muôn năm! Tôi cầm khăn tôi lau mặt cho trăng, cơn gió lạnh trong lòng tôi thút thít!

 

Trần Vấn Lệ