Ngày Đầu Tuần Thức Dậy

 

Ngày đầu tuần mở mắt chẳng thấy mưa gió gì…Tin khí tượng đáng chê:  chẳng có gì là đúng…Biển vẩn bình thường sóng.  Trời vẫn bình thường xanh. Lá vàng rơi đầy sân. Đời vô thường…lãng nhách!  Chuông tuôn như suối nhạc chảy dòng boléro.  Con đường xưa…đi mô, đi hoài sao chưa tới?  Ôi nỗi buồn vời vợi!  Tháp giáo đường uy nghi.  Mái ngói chùa li ti bụi trần gian cứ bám…

 

Cali bốn mùa nắng…Ở với nhau không đặng mà nào ai muốn xa!  Tiền thuê một ngôi nhà ngang tầm căn gác trọ…và người ta cứ ở, share nhau nỗi bực mình bằng tự nhủ:  làm thinh, bằng nỗi quên ngày tháng.  Người ta sống, cố gắng.  Người ta sống: đi làm, đợi kết quả nhiều năm bảo lãnh bà con tới…Sống là để chờ đợi…cổng nghĩa trang mở ra.  Trăm năm cõi người ta, còi tàu xe lửa vọng…Tin khí tượng báo động không còn ai muốn nghe!

 

 

Sáng đầu tuần, tiếng xe, ngừng, bóp còi chạy tiếp.  Những đứa nhỏ đã kịp chuyến bus đưa tới trường.  Ôm đầu cháu ngoại hôn rồi vẫy tay chào nó…

 

Lá vàng rơi.  Không gió.  Thương quá những lề cỏ khô ran và héo hon.  Nghĩ cõi đời vô thường, muốn bất thường không được.  Hôm nay như hôm trước, hôm trước giống hôm sau.  Nước cứ chảy qua cầu, nước cứ chảy qua cầu…

 

 

Trần Vấn Lệ

 

 Image result for mua gio hinh dong images

 

 

Gió Lung Lay Bờ Cây Bên Sông

 

Trời xanh ngắt.  Vườn hiu hiu gió.  Mùa Thu rồi mà như mới chớm Thu.  Sáng tinh sương có chút sương mù, một chút thôi rồi chan chứa nắng…

 

Anh mở bài thơ, em nhìn coi có đặng?  Anh thích đưa vào hai chữ chứa chan.  Anh nhớ Biên Hòa, anh nhớ xóm, nhớ làng, nhớ những chiếc lá vàng bay khi trời lạnh, bây giờ là Đồng Nai tên tỉnh…nghe như có bước chân nai!

 

Không có chi tồn tại hoài hoài.  Anh nghe nói Chứa Chan đã mất.  Người ta phá núi để làm nên sự thật:  nước Việt Nam thống nhất hòa bình.  Chứa Chan là chan chứa cái tình…cần chi nữa cái-tình-trời-đất?  Đừng tưởng núi là nơi cao nhất, còn nhiều chỗ cao hơn là nóc nhà lầu!  Còn có nhiều cái cao hơn là thuế là sưu, là xã hội hóa, là con cừu ăn cỏ…

 

Vườn của anh vườn hiu hiu gió… Vườn người ta cũng lặng lẽ kia kìa.  Hai mươi tám năm đứng ngó đèn khuya hơn mười lăm năm ở quê nhà tối mịt!  Nhắc cái tên núi non mình thích, nghe nhẹ lòng mà lệ chứa chan!  Rồi Dran, Đà Lạt, rồi Sapa, rồi An Giang, Kiên Giang…tất cả hóa đường dài cát bụi, tất cả nằm trong câu than:  Vì đâu nên nỗi?  Nói nghẹn lời, không nói cũng đau!

 

 

Ai mới vuốt phím tỳ bà nao nao.  Sợi tóc rụng, sợi tóc nào yêu quý?  Mùi của em ôi mùi kiều mỵ, gió lung lay bờ cây bên sông…

 

 

Trần Vấn Lệ