Anh Biết Chớ
Không Là Lần Thứ Nhất



Anh biết chớ, không là lần thứ nhất, em trách anh: “Thơ anh làm không phải cho em!”. Anh rất buồn. Anh cúi xuống. Không nhìn lên. Em cũng vậy, cũng đang buồn, cúi xuống. Trong lòng em, dĩ nhiên là phiền muộn. Trong lòng anh phiền muộn, khác gì đâu! Đọc thơ anh, em đọc kỹ từng câu, từng dấu phẩy, dấu ngang, dấu chấm. Em có nói: “Em muốn lòng bình thản, thơ là thơ…”, nói chừng đó rồi ngưng. Anh thấy em mở hộc tủ lấy khăn; em đã khóc, thật tình anh có thấy…

Khi nước mắt của em tuôn chảy, em biết không? – Anh chảy mực vào thơ. Những bài thơ không phải viết bây giờ, mà đã viết, viết từ khi cầm bút. Anh không dám nói rằng anh đã khóc – anh con trai, em ạ, phải anh hùng! Thơ anh làm, có môt góc Non Sông, có một góc lòng anh thời trai trẻ, có một góc cho thời dâu bể, có một góc dành cho em, cho tóc thề bay… Nói tới, nói lui, nói tối, nói ngày, anh dẻo miệng, vì em thôi, hết đó!

Anh cũng biết có khi anh lỡ, nói về ai, giàn bông giấy lung linh. Nói về ai có cái bóng không hình. Xin em tha thứ cho anh khi anh nói về cái tình bất diệt. Nếu anh được sinh ra mà câm mà điếc, mình thế nào, em nhỉ? Thưa em!

Hai đứa mình đang đứng chung hiên, em thấy đó, nắng hiền, hiền lắm. Vầng trăng mai còn trên trời xanh thẳm, em nhìn đi! Ôi cái cổ ba vòng. Anh hôn em không chỉ ở sau lưng, anh bồng em, anh hôn em tới đầu môi cuối mắt… Những bài thơ anh làm rất thật, như bây giờ anh hôn em, miên man…

Anh biết chớ anh hôn em… ăn gian / từng cả sợi lông măng trên mặt, từng giọt lệ em tuôn ra từ mắt, từng chút buồn em bất chợt chiều hôm… Tha thứ cho anh, em nhé, nếu em buồn. Anh có lỗi. Luôn luôn anh có lỗi…


Trần Vấn Lệ