Sài Gòn Mưa

 

Sài Gòn mưa, tôi biết.  Mùa này mưa tối trời.  Mùa này lá me rơi, em tan trường dính tóc…Hồi đó, con đò dọc đưa em đi đến trường.  Hồi đó, tôi đứng thương…khi cổng trường khép lại.  Tiếng cười của con gái nghe còn vang trong mưa…

 

Sài Gòn mưa ban trưa.  Sài Gòn mưa chiều xế.  Bây giờ đời dâu bể, Sài Gòn mưa…chao ôi!  Hàng me bị đốn rồi, người ta thay cây khác…người ta cần bóng mát, không còn cần lá me, và em đi làm về ai che ô em nhỉ?  Mối tình hai Thế Kỷ mưa trời làm chia ly!

 

Sài Gòn mưa vân vi nghe thầm thì nhung nhớ.  Tôi đi chuyến đò lỡ, em đi chuyến đò ngang.  Tôi, người lính tan hàng mưa ngập tràn trong mắt!  Em lầu cao, cao ngất, có nhìn mưa không em?  Tôi muốn hỏi gì thêm khi Sài Gòn trút nước?  Tại sao lính dừng bước sợ Sài Gòn tan hoang?  Em ơi mưa Sài Gòn hôm nào hai đứa khóc…

 

Té ra vì hạnh phúc mà giọt lệ cuối cùng!  Tạ nhé tình núi sông, cầu mong đời bình lắng.  Tôi quản gì mưa nắng, em hoảng hồn nắng mưa!  Tôi đi, không ai đưa.  Em về, không ai đón!  Coi như tình nở muộn, hạnh phúc cầu cho em…Hạnh phúc có cầu thêm cho đồng bào mình nữa!   Mưa Sài Gòn còn đó, những mùa mưa rưng rưng khi tôi ở trên rừng, khi tôi ra ngoài biển.  Em ơi tình lưu luyến là mưa, mưa đan nhau…

 

 

Nếu có một đời sau, tôi về em bé bỏng, tôi bắt em cái bóng…Ôi Cái Bóng Thời Gian!  Sài Gòn mưa miên man, anh hát ru em ngủ…

 

 

 

Trần Vấn Lệ