Em Ngồi Nghe Đi Sóng Hát

 

Dám có một ngày nào đó em không còn nhớ tới anh là bởi tuổi em vẫn xanh mà lòng em thì đã bạc…

 

Em ngồi nghe đi sóng hát, con sông xanh biếc cứ trôi.  Em ạ, đó là dòng đời không phải dòng sông em ạ!

 

Em hãy săm soi chiếc lá, lá đổi màu theo bốn mùa, lá đổi màu theo nắng mưa.  Hãy nghĩ em là chiếc lá!

 

Anh không cây cao bóng cả.  Anh là một thoáng mây thôi.  Em nhìn kia cuối chân trời…anh giống như người đi dạo…

 

Anh biết anh là vũng máu chảy ướt sa trường rồi khô.  Xưa nay lính không có mồ, chỉ có màu cờ sương khói…

 

Người đi ngậm tăm không nói.  Ngựa đi cất lạc ở nhà.  Người đi không có tuổi già.  Ngựa đi ráng pha đường bụi…

 

Dám có một ngày em hỏi:  Đâu rồi cái bóng bên em?  Hãy đưa tay rờ lên tim thấy anh lặn về quá khứ…

 

 

Thì thôi có gì phải nhớ…coi như chim hạc về trời…đời là dòng sông cứ trôi…em cứ tuổi trời xanh tóc!

 

 

Hoa quỳ nở trên đường dọc.  Hoa quỳ nở trên đường ngang.  Hỏi giùm anh sao màu vàng lại là màu hoa hoang dã?

 

Với anh, em là tất cả trăng vàng bát ngát mông mênh!  Anh biết anh không quên em…mà thở hơi tàn ai níu?

 

 

Trần Vấn Lệ