Bông Hồng Mùa Vu Lan



Mẹ tôi mắt đã mờ rồi
Không còn thấy rõ như hồi còn xuân
Còng lưng trắng tóc run chân
Hao gầy dáng vóc tấm thân héo mòn

Một đời lam lũ vì con
Một đời khó nhọc gian nan một đời
Tang chồng kiếp sống đơn côi
Một mình trước biển chơi vơi một mình

Ốm đau Mẹ chỉ lặng thinh
Tấm chăn không đủ đắp trùm kín chân
Đông về lạnh hắt bên song
Nắng mưa bão lũ ruổi rong tháng ngày

Thân đơn mềm yếu chân tay
Tơ tằm mãi nhả cho gầy tấm thân
Chắt chiu tích góp từng đồng
Mong con ra biển ra sông với đời 

Trở về tìm lại dòng trôi
Bông hồng nở thắm bồi hồi xuyến xao
Mưa ngâu giọt thấp giọt cao
Vu Lan mùa đến nao nao cõi lòng


Mùa Vu Lan 2017 - Nguyễn Đức Quận