Bao Giờ Thì Mặt Trời Khóc

 

Ôi mặt trời mặt trời!  Nhìn lên, chói con mắt.  Một ngày mới, có thật?  Một ngày nữa chang chang!

 

Khi lá Thu đã vàng mà mùa Thu chưa lạnh…vì mặt trời chưa tránh cho mùa Thu đi qua!

 

Những con bướm tìm hoa bay xa khu vườn nhỏ.  Những con ong chưa tỏ, xếp cánh dưới chân tường…

 

Con hummingbird dễ thương đang lạc đường Thiên Trúc…nó bay đi tìm Phật, Phật còn ở Niết Bàn…

 

Nắng!  Ôi nắng chói chang!  Mùa Hạ Cali nóng.  Cô gái mặc áo mỏng giống như mây đang bay

 

*

Bài thơ tôi sáng nay không có em, buồn quá.  Mùa Hè đâu hết cả?  Đi trốn nắng ở đâu?

 

 

Một bà xẩm che dù, một bà Mỹ cười ngất:  dù che mưa ướt tóc, ai che nắng bao giờ? (*)

 

Ôi bao giờ thì mưa tắm tươi thành phố Los?  Bao giờ mặt trời khóc ướt mèm như Houston?

 

 

Trần Vấn Lệ

 

 

(*) Người Mỹ sắm dù là để che mưa, họ rất ngạc nhiên sao người Tàu, người Việt lại giương dù che nắng…Đúng là “kỳ thị” – “thấy lạ”…là có “vấn đề”!



                     Image result for trang hinh dong images
 

 

Trái Tim Tôi Đang Đập

 

Trái tim tôi đang đang đập, tôi đang nhớ về em.  Tôi lắng nghe tiếng tim.  Tôi lắng nghe em thở…

 

*

 

Em à, em kẻ ở, nghĩa là…anh-người-đi.  Chúng ta có còn chi ngoài những tiếng tim đập?

 

Có khi là dồn dập.  Có khi như dập dồn.  Tiếng, không phải tiếng ồn của máy con tàu nổ…

 

Tiếng đập, ôi tiếng vỡ của núi sông một thời!  Tiếng, không phải tiếng cười, nhiều khi như tiếng khóc!

 

Em ơi, đời hạnh phúc chỉ là những trang thơ!  Sống, ai cũng ước mơ, chết là buông xuôi hết!

 

Ôi chao cái chữ chết khác nào lá vàng rơi?   Em ở đó, một nơi, anh người đi…mấy chỗ?

 

Chỗ nào duyên buộc nợ?  Chỗ nào nợ buộc duyên?  Sống, sống để mà quên…nhiều khi mình buồn quá!

 

Em, em là tất cả yêu thương anh gửi về!  Em là suối là khe hoa vàng con bướm lượn…

 

 

Con người hay con bướm?  Vỗ cánh bay mù sương…Em ơi anh muốn hôn nụ hoa quỳ em hái!

 

Ai biểu em được sinh làm con gái để anh thề chê hết thẩy giai nhân?  Năm, chỉ một mùa Xuân, em là muôn Thế Kỷ!

 

 

Trần Vấn Lệ