Em Mười Sáu Tuổi Tôi Mơ 

Em Mười Bảy Tuổi Hai Bờ Sông Xanh


 

Năm ngoái tôi về, em đi Tây Bắc; năm nay tôi về, em xuống Cà Mau.  Ước chi gặp nói câu chào em từ tiền kiếp, đời sau, cũng đành!

 

Hai năm tìm con chim xanh.  Hai năm, tôi một khối tình ươm mơ.  Tình non già bỗng bây giờ?  Cảm ơn nhiều lắm cơn mưa Sài Gòn!

 

Hàng me xưa, hàng me còn.  Lầu cao mấy nấc?  Trời mòn mấy ly?  Tôi về, sao em đã đi, bởi tôi không nhắn nhe gì, phải không?

 

Tây Bắc mình, tận núi sông.  Cà Mau mình vẫn Cửu Long sơn hà.  Tôi về, đâu cũng nước nhà, nước trong nước đục mặn mà lợt phai…

 

Đứng xem phố thị bi, hài:  ô tô cụng đít xe hai bánh, cười!  Cứu thương ồn ã tiếng còi, té ra đã có ai đời tiêu diêu…

 

Về đây, tôi ở không nhiều, một tuần lễ tựa một chiều bâng khuâng.  Em đi xứ Lạng, Cao Bằng, em về Đất Mũi, Sóc Trăng…mất rồi!

 

Mất rồi người nhớ thương ơi, coi như mình bất phùng thời, chẳng sao!  Tháng ngày rồi lại trôi mau, quên em mà được nghẹn ngào làm chi?

 

 

Sang năm tôi chắc không về, nhớ em nhớ mái tóc thề ngày xưa.  Em mười sáu tuổi, tôi mơ.  Em mười bảy tuổi, hai bờ sông xanh…

 

 

Trần Vấn Lệ