Một Buổi Sáng Trời Không Có Gió

 

 

Sáng nay, lạ nhỉ, sáng hôm nay…không gió mà sao lá cũng bay?  Lá rụng, lá chao và lá đảo…Lá nằm dưới đất, lá trên tay…

 

Tôi đưa tay hứng lá vàng rơi, hứng được tình em để nghẹn lời:  Mười sáu tuổi em trăng với nguyệt…để rồi mười bảy nguyệt xa xôi!

 

Sáng nay…từ tối hôm qua, dậy, thấy mặt trời lên…thấy bỗng Thu!  Là bởi lạnh vào trong nếp áo, là thương là nhớ gửi về đâu?

 

Lấy giấy trải ra và lấy bút, chấm vào lọ mực viết mênh mông – mênh mông hiểu nghĩa:  không biên giới…cũng hiểu, nha em:  một cõi lòng!

 

Một cõi lòng tôi, dạ của người, là đời vô hạn tự đôi mươi?  Súng ôm, tôi đứng canh rừng rú, em bến sông nào chắc đã vui?

 

Trời sáng hôm nay…nắng não nùng.  Nắng vừa đủ nở cánh hoa hồng.  Con hummingbird quay đôi cánh, hút nhụy rồi bay về mịt mùng…

 

 

Tôi biết làm chi?  Ngồi ngó lá.  Lá Thu hàng xóm, lá vườn tôi.  Cái tình hàng xóm vàng như lá, tình của tôi…tình biếc biển khơi?

 

Hơn bốn mươi năm, đời lãng xẹt!  Vào tù, ra ngục, sống lang thang…Khoác lên áo trận sờn bâu, rách – một chút ngày xưa…đó, của chàng!

 

 

Trần Vấn Lệ