Kinh Vô Tự

                             
                        
Ta cúi xuống hôn vùi trang giấy trắng
                         Thơ bay rồi chữ nghĩa trả trăng mây
                          Kinh vô ngôn không lẽ đang nằm đây
                         Tình vô tự chẳng gì hơn sóng mắt


                          Huệ Thu