Cánh Võng Hiên Chiều.
                             Hoàng Yên Linh.

Ầu ơ một khúc ru Kiều
Chao nghiêng cánh võng ngậm ngùi xót xa
" Trăm năm trong cõi người ta..." *
Nhục vinh thành bại đời là bể dâu
Tóc xanh nay đã bạc đầu
Ngẫm ra còn lại đôi câu thơ buồn
" Đã mang lấy nghiệp vào thân..." *
Ngược xuôi đời chỉ phong trần mà thôi
Bên rừng xào xạc lá rơi
" Nửa đời nếm trải một mùi đắng cay..." *
Hoàng  hôn đã nặng đôi vai
Tố Như ơi với tình này...đa mang.

* Kiều Nguyễn Du.
                                          



         Cố Nhân.
                Hoàng Yên Linh.

Ta gọi tình xưa năm tháng cũ
Hỏi người,người có nhớ ta chăng
Tháng năm mòn gót chân phiêu bạt
Có phải đời ta đã lỡ làng...

Này cố nhân ơi giờ cách trở
Chút gì còn lại mấy vần thơ
Hãy quên như thuở mình chưa biết
Gánh mãi đời nhau chỉ muộn phiền.

Rồi cũng mờ phai theo năm tháng
Núi rừng ta ngóng mãi vầng trăng
Này cố nhân ơi giờ xa ngái
Dặn lòng,sao tình lại đa mang...

                                       Hoàng Yên Linh