Chiều Buồn

 

Chiều buồn trên mãnh vườn xanh
Nắng man mác nhẹ xuyên cành lá hoa
Chiều nay cũng giống chiều qua
Có cây có cỏ có ta bồi hồi
 
Chiều buông lên núi tới đồi
Cô liêu rặng liễu mây ngồi bơ vơ
Sương lam pha khói dật dờ
Như ta phiêu lãng bến bờ long đong
 
Ra đi đã mấy thu đông!
Nhớ quê thương mẹ ngày mong trở về
Mà nay lỗi hẹn câu thề
Cộng còn mẹ mất con về với ai!
 
Nỗi niềm xao xuyến chiều nay
Nhớ ve phượng đỏ ghế dài trường xưa
Hẻm khuya trăng tỏ bóng dừa
Cầu cây rạch nhõ giọt mưa hôm chiều
 
Nhớ ai môi má mỹ miều
Tóc mây vai chấm yêu kiều xóm trên
Nhớ ai từ cỏi mông mênh
Nữa đêm mù mịt gọi tên không lời
 
Chiều sao buồn quá chiều ơi!
Heo may lá đổ như trời sang thu
Buồn nghe ngọn gió vi vu
Quạnh hiu bóng lẽ nắng ru ngày tàn
 
Nam Thảo