Có Hay Không Một Đời Kiếp Khác

 

Mười sáu tuổi em có nụ cười rất đẹp:  đóa hoa hồng chưa mở cánh đài trang, ngày Chúa Nhật em thường mặc áo dài vàng / lên đồi Cù cùng bạn bè đuổi bướm…

 

Mười sáu tuổi anh mong em đừng lớn / cứ vậy hoài thôi cho anh tương tư…Nhưng thời gian không đứng lại bao giờ:  mười bảy tuổi em xuống đò…em khác!

 

Em không còn là cô nữ sinh Đà Lạt, em ở Đa Thành đi nhặt trái thông rơi…Áo dài vàng bờ giậu em phơi, áo bà bầu em mặc rồi, mau nhỉ!

 

Anh không ngờ đã hai Thế Kỷ, ngọn đồi Cù thay chủ đổi tên, nước Việt Nam đâu cũng giống cái mền / anh từng quấn trong sáu năm cải tạo…

 

Áo bà bầu nhiều lần em thay áo / bờ giậu hoa mâm xôi thay màu, anh đi đường Nguyễn Hoàng mong một kiếp sau / được đón em, cô dâu mười bảy! 

* 

Nhiều buổi chiều, anh nhìn xa, anh thấy / mây xây Lầu Tình Ái…rồi tan!  Trong nhiều đêm mơ anh thấy áo lụa vàng / tơ Mã Châu, con tằm khóc ngất!  
 

Anh ước chi anh là con ong mật / mỗi mùa Xuân bay đến nhà em hút nhụy hoa đào / rồi Hạ về anh ra Nam Phổ vườn cau / tìm hỏi Ngoại vì sao em bỏ Huế? 

Rồi mùa Thu, mùa Đông, sao nhỉ?  Anh,  Dã Tràng xa cát lấp con sông /  anh đi Tây đi Đông / như sương mù cho em thương nhớ nhé!

                                                  Trần Vấn Lệ

 

      

Image result for tranh thuy mac trung hoa

 

Mười Năm

 

Nhiều người nói Mười Năm, ôm mặt khóc nức nở.  Có bản nhạc Mười Năm Tình Cũ, ai hát cũng nghe buồn…

 

Tôi cũng có mười năm, nhiều lần mười năm, nhé, xa Quê Hương diễm lệ, xa Đất Nước diễm tình, nhiều khi cũng giật mình…thời gian hay nhát chém?

 

Những vết thương chỉ xém mà nghe lòng đã đau!  Vết thương không máu trào, nước mắt trào thay máu!

 

Ba mươi năm nương náu quê người…rồi bao lâu?  Ai có tóc trên đầu không vò cho tóc rối?  Ai biết mình có tuổi…mà không lần tủi thân?

 

Ôi mười năm, mười năm, tưởng là tình rất cũ!  Hồi nao, hồi rất nhỏ, tôi thấy nước mình to, tôi yêu những bài thơ tụng ca Tình Ái Quốc…

 

Tại sao tôi nuốt nhục, bây giờ, ở tuổi già?  Một cuộc chiến đi qua,  Nước Non tôi tàn tạ!  Tôi nhớ chiếc nón lá Má đội thành…nón mê!

 

Tôi nhớ bữa cơm quê, con cá trê nướng cháy, chén nước mắm động đậy, gió heo may thì thào…

 

Ba tôi nói làm sao?  - Mình!  Mình ăn đi chớ!  Má nâng niu đôi đũa giẻ miếng ngon đưa Ba…

 

Ôi những mười năm qua, từng trái cà, trái ớt, từng bữa cơm mặn, lạt…vì Tổ Quốc mà thôi!

 

Ngày Thống Nhất tới rồi, đời chia năm xe bảy, cửa nhà và nương rẫy…còn gì đâu, nữa đâu!

 

Rồi Ba đi qua cầu.  Rồi Má đi qua cầu.  Các con trai đi tù.  Các con gái gãy gánh…

 

Mười năm…đời hiu quạnh.  Cũng tưởng chỉ mười năm!  Chuông Chùa cứ boong boong.  Chuông Nhà Thờ lạnh ngắt!

 

Mười năm…biển nước mắt chập chờn cánh buồm xa…Một mười năm trôi qua.  Hai mười năm trôi qua.  Ba mười năm trôi qua.  Bốn mười năm trôi qua… 

 

Trần Vấn Lệ