Buồn Như Ca Dao
 

Núi cao chi lắm núi ơi

Núi che mặt trời không thấy người thương!

Ca Dao

 

Tôi đang ngồi ngó núi.  Thấy núi từng lúc cao.  Không biết ở phía sau, mặt trời ngủ hay thức?  Tôi chỉ biết phía trước, ngày đang buổi hoàng hôn.  Em chắc biết tôi buồn, anh nhớ em lắm đó!  Con vạc nghiêng cánh gió đi nhặt những vì sao về nuôi bầy con nhỏ.  Anh nhớ em lắm đó, con chim vạc của anh…

 

Cò trắng bay đồng xanh.  Vạc đen bay trong tối.  Buồn chớ những ngọn núi che mặt trời, nên chi…người ta có câu gì, anh có cần nhắc lại?

 

Em không bảo anh phải, em không bảo anh đừng.  Chúng mình vẫn người dưng, hai người dưng khác họ!

 

*

 

Quê Hương thời khốn khó, may còn mắt để nhìn…dẫu còn miệng làm thinh và còn đêm để khóc!  Con vạc đời khổ cực, cũng vì sao, hả em?  Tại núi cứ cao lên…mà mặt trời bị khuất?  Mặt trời ngủ hay thức? Trăng rồi có lên không?  Anh ngó qua bên sông, em theo chồng, mười bảy…

 

Người đi từ độ ấy, gió bay về buồn hiu…


Trần Vấn Lệ