Thiếu Nữ Và Hoa Đào tranh Đinh Cường

   
       Dậy Đi Em Mình Về Thăm Đất Nước
    

    Buổi mai em thức dậy:  một nụ hoa trở mình.  Em là một bình minh mỗi ngày…xinh lắm nhé!    

    Anh hôn em môi hé, anh ngắm em nụ cười.  Em nói đi, nhỏ lời.  Nói đi, người yêu quý!    

    Thời gian:  hai Thế Kỷ…sao mà nhanh như mơ!  Mình đã đi hết chưa con đường dài thương mến…    

    Anh hôn em cái miệng, nói rằng chưa hết, nha!  Con đường nào cũng xa…mong hoài là chưa tới…    

    Chỗ người ta không đợi, chỗ người ta chia tay!  Không!  Ngày vẫn tiếp ngày!    Em hoa Mai vàng mượt!    

    Thơ Xuân Diệu tha thướt:    

    Hãy ngó càng lâu, nói rất êm
    Hãy dùng những tiếng thật êm đềm
    Thu này em hãy yêu thêm với
    Bóng đổ trong lòng lạnh lắm em! 
   

    Em ơi yêu là quên!  Em ơi yêu là nhớ.  Hôm nay đừng nhắc nhỡ…ngày hôm qua có buồn!    

    Nguyễn Du nói mù sương có ngày rồi cũng tản.  Nguyễn Du nói trời sáng, đã có bữa hôm nay (*).    

    Anh hôn em bờ vai.  Anh hôn em mái tóc.  Mình trở về Tổ Quốc…nhìn hoàng hôn khói lam!
 

    Trần Vấn Lệ    


    (*) Thơ Nguyễn Du:

    Trời còn có bữa hôm nay
    Vén sương đầu ngõ, tan mây cuối trời.