Biết Đâu Chiều Nay Mưa

 

Anh biết chớ, em bận, làm nhiều việc, nhiều nơi, nhưng vẫn lòng thương nhớ, em đã gọi anh ơi…

 

Cảm ơn em nhiều lắm:  nhớ anh để trên môi, thương anh để trong dạ, cho anh dẫu một câu…

 

Anh hứa, dù em đâu, anh cũng theo từng bước.  Cứ nghĩ em đi trước có anh đi phía sau…

 

Cứ nghĩ em đi mau thì anh không đi chậm…rồi khi hai tay nắm, em sẽ ngã vào anh…

 

Trời muôn thuở màu xanh, máu đời đời màu đỏ.  Sự thật là thế đó, ảo diệu thì muôn màu!

 

Em của anh làm sao sáng hôm nay thức dậy?  Em của anh có thấy đêm nay trời sáng trăng?

 

Anh hỏi như người Anh, anh sống như người Pháp, chúng ta không thấy mặt, thế giới chỉ một lời…

 

“Comment allez vous?”, hay là “How are you?”, hay là “Em sao nhỉ?”…, chúng ta:  Một Tấm Lòng, đó là Lòng Chung Thủy!

 

 

Nước biển luôn luôn đầy.  Nước biển không hề cạn.  Mặt trời luôn luôn sáng.  Anh yêu em như trăng!

 

Dẫu em là Cố Nhân, anh muôn đời vẫn nhớ.  Dẫu em đi đò lỡ, anh muôn đời yêu em!

 

Con sáo khi bay lên, con sáo xổ lồng nhé!  Anh cầm đây giọt lệ…biết đâu chiều nay mưa?

 

 

Trần Vấn Lệ