Và.


 “bùm!” đêm trôi ngày trôi
tôi không biết nói gì
hơn đi đâu làm gì
cũng chỉ trong cái vòng

luẩn quẩn (luân hồi một
chén cơm!) nên vấn đề
là miệng mình mình phò
có méo mó nói trắng

bôi trơn (cự cãi có
thảm hại đi!) thì “bùm!”
đêm trôi ngày trôi anh
nào ngồi úp mặt giữa

hai gối ngó hư vô
coi như thua (!) bởi con
người từ lọt lòng ai
ai thảy đều chấp nhận
tầng tầng cơm áo chất
ngất hai vai (đeo mang 
đến chung thân!) do đó
hiện tại dù tôi đang

trên đường cái giữa up-
town/ downtown sống chết
chì chiết vẫn chả điều
chi để gọi bất khả

hồi hướng (một đi không
trở lại!) nhất là mọi
chuyện vay trả chả có
gì để cho bất khả

tư nghì hằng mỗi giây
phút từ đêm trôi ngày
trôi (ai không biết!) trong
đầu tôi cứ hết ý

này nẩy ý nọ nẩy
vọng động một cách không
ngưng nghỉ (đừng có nói
biến mất!) để khả dĩ

được đứng yên (tâm tĩnh!) 
hễ vừa ra khỏi giấc
mở mắt lên tôi phải
liền vói tay nắm chốt

cửa vặn qua vặn lại
và trong chừng cái chớp
nhoáng phải cho chữ “bùm!”
từ miệng vọt ra lập

tức chịu để hai hốc
mắt ráo hoảnh tôi lại
phải tự hỏi “chuyện gì
cà?” ôi chao ngày trôi

đêm trôi lắm lúc có
cảm tưởng bị cây kim
dài đồng hồ bóp cho
hả họng tọng hai mươi

sáu chữ cái xuống đóc
họng giục “nào suồng sã
đi sợ đéo!” bao lâu
nay kể tôi đà nằm

trong tay bọn chữ có
cố hết sức cựa quậy
cố nói lấy được bọn
chữ cũng chả buông tay

người đời nom thấy tôi
họ liền bảo “coi lơ
láo vậy chứ kì thực
cổ luôn lén xoay phải

xoay trái một cách chí
cốt để đầu tìm kiếm
của hương hỏa (từ mộng!)
hòng đắp điếm tấm thân

đấy!”
..
vương ngọc minh.