Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ LÊ BẶC LIÊU
Lê Bặc Liêu * đăng lúc 06:07:06 PM, Apr 11, 2009 * Số lần xem: 1876
Hình ảnh
#1


Nửa Năm Hương Lửa

Sáu tháng em xa biệt cõi trần, mưa chiều nắng sáng đuổi theo chân. Mà em đâu nhỉ đường dương thế, bờ giậu hình như còn áo Xuân...

Rồi áo mơ phai những sáng chiều, hoa tàn lá rụng nhớ bao nhiêu! Nắng mưa chất ngất ngày thêm tháng, em biết gì không? Nhớ rất nhiều!

Anh nói với ai? Ai trước mặt? Sau lưng vô lượng khối thời gian! Sau lưng, kỷ niệm ngồi hay đứng? Quay lại, buồn ơi, chỗ muộn màng!

Em mới thấy đây mà gió chướng đưa em về chắc tới âm ty? Suối vàng hồ dễ hoa trôi giạt để gót chân hồng em bước đi!

Ðể gót chân hồng, ôi nhớ nhung, hôm nao anh cúi xuống anh bồng; hôm nay anh chỉ bồng mưa nắng, ngào nghẹn lời ru giữa núi sông!

Em nói thơ anh là tiếng hát, không em hát nữa bữa trưa này! Thơ anh không lẽ thành nhang khói, em thở vô tình hay gió bay?

Sáu tháng em xa, chỉ một lần, ngàn năm trời hỡi đã ngàn năm! Ai bày Thiên Cổ chi hai chữ, dài tựa trường giang lệ chứa chan!

Sáu tháng, trời ơi, sáu tháng rồi! Em không linh hiển, hiện về, thôi! Anh làm thơ để đây, anh đọc, đến lúc tay buông bút ngậm cười...

Lúc đó, giậu phơi tà áo rách, những bài thơ rách để chim tha... tha về làm tổ cho anh ngủ, em đứng đâu em, có khóc òa?

Lê Bặc Liêu

***

Trưa Sớm Chiều Tôi

Nhiều lúc buồn, tôi nói lỡ lời. Em buồn, xụ mặt, nói: “Không chơi”. Rồi, “không chơi” thiệt, em đi mất. Trưa, sớm, chiều, tôi quạnh quẽ thôi!

Tôi tưởng em đi một bữa về. Tôi chờ. Tôi đợi. Buồn. Lê thê. Ðời tôi lê lết quê người lạ, vui nghĩ còn em để mặt kề.

Ðể một đôi khi hôn lén tóc, nhớ ơi hương lúa ruộng quê nhà. Nhớ ơi cau có buồng đang trỗ, gió thổi thơm lừng hương của hoa.

Nhớ ơi! Em mới hôm qua đứng dưới mái hiên nhà như bóng trăng, một chút mây qua vờn mái tóc, một chùm khế ngọt thuở Quê Hương.

Nhớ ơi! Em ở trang thơ đẹp, mỗi chữ tôi còn bươm bướm bay, mỗi chữ tôi từng em liếc mắt để vào trong đó ý thơ ngây.

Nhớ ơi! Nhiều lắm! Bây giờ nhớ. Nhớ tưởng trùng dương kéo sóng về. Những đảo hoang vu chìm xuống biển, chỉ mình em nổi để tôi mê!

Chỉ mình em ở tim tôi đập những tiếng buồn ơi, em có nghe? Từ bữa “không chơi”, trời đất sụp. Mất em, tôi mất hết, không dè!

Bây giờ tôi khác chi chim lạc, mất hướng rừng sâu và núi xanh, chới với giữa dòng sông uốn khúc, khúc nào “em tựa mãi bên anh”.

Chao ôi, câu đó, xưa em nói, tôi nhắc bây giờ thêm nhớ nhung. Tôi lỡ lời chi em giận thế? Tôi buồn, buồn lắm, biết cho không?

Em không còn đáp tôi nghe nữa! Chỉ tiếng mưa chiều tí tách rơi. Bong bóng mưa chiều bay trước ngõ, rồi tan! Em hỡi! Thật xa rồi!

Lê Bặc Liêu

***

Gặp Nhau Chi Mà Lạnh Tới Trăng Tà

Một cái nhìn thôi là đủ biết muốn nói gì sau cái-đá-lông-nheo. Một nụ cười thôi mà thắm thiết từng trang thơ dù chửa thấy tình yêu!

Tôi nói nhỏ với mình như thế để cố quên cái-chuyện-qua-cầu. Ðâu nhỏ nữa mà hồn nhiên ứa lệ? Ðâu bây giờ là lúc đã-ngày-sau?

Không ai cấm những chàng thi sĩ nói như là mình nói-với-hồn-ma! Một buổi chiều dưới hàng cây gió nhẹ găỳp nhau chi mà lạnh tới trăng tà?

Chưa phân định ai là người nhỏ tuổi và ai là từng trải phong sương. Thơ không có tiếng em, anh mời gọi, chỉ vu vơ vì hai đứa trên đường...

Trời không bão, không dông, không sấm chớp, chỉ cái nhìn thôi mà rạn nứt trái tim sao? Hồn tôi buông cho bàn tay ai hớp và bàn tay ai hóa đóa hoa đào?

Tôi đi dạo trong vườn không có giậu, chiều hoang mang con bướm lạc nơi về. Tôi, có lẽ lát đây hồn cũng nát nhớ người ta đôi mắt biếc hôn mê.

Như vậy đó trong buổi chiều của tuổi, tôi sợ mình không viết trọn bài thơ. Không thể bảo mình đang đắm đuối nhưng vì sao tiếng sét nổ trong mơ?

Có lẽ đó là kiếp xưa tỉnh dậy? Có lẽ nào tôi buột miệng than ôi? Một liếc mắt ơ hờ sao lại cháy được lòng ai, xin nói thử cho vui!

Tôi cúi xuống thật sâu giếng nguyệt nhìn hằng nga và tưởng tượng người ta. Trăng không mở cho tôi đôi mắt biếc chỉ mây vừa chợt hiện, chợt bay xa...

Lê Bặc Liêu

**

thơ trong ngày nắng

H ôm qua em nói mai mưa, em làm anh đợi hết trưa rồi chiềuàHôm nay, vậy đó, buồn hiu, buồn dang cả cánh con diều giấy bayàBuồn lên cao vút ngọn cây mà không chạm tới đám mây lửng lờ. Buồn xa như ý bài thơ. Buồn xa như thể bầy cò, kia, em!

Anh làm thơ nhiều khi quên mình nhiều ý lắm bỏ trên đầu nguồn. Hôm nay ngồi ngó nước tuôn, ngó con sông chảy lách luồn gian nan, nhớ, đi tìm lại muộn màng cơn mưa em nói lật sang trang rồi

Hôm qua là một chặng đời, hôm nay không ướt mắt người, cũng may! Em mà về lúc mưa bay, cái ô gió lật liệu ai đỡ giùm? Liệu ai! Không nghĩ, không buồn. Chao ôi lỡ nghĩ, trời còn khi mưa

Nghĩa là buồn mỗi câu thơ!
Nghĩa là em ạ trời mưa trong lòngà
Hôm qua không nói, không mong, hôm nay anh hái nắng bồng ru emàEm à, ngước mặt nhìn lên: kìa con diều biếc bay trên tuổi nào?

Ngủ đi em! Cặp má đào. Ngủ đi em! Cái ngọt ngào của môi. Ngủ đi! Anh cấm em cười. Hết mưa thì nắng gì rồi cũng qua

lê bặc liêu
**

lúc vừa bất chợt thấy thu sang

Bao nhiêu mùa Thu đi qua rồi Bao nhiêu mùa Thu sao, em ơi! Nghĩa là năm tháng luôn dời đổi. Cũng có nghĩa là thơ chẳng vui?

Thơ mà vui thì đâu ai buồn! Nói gì như thể hái chùm sương! Em tròn xoe mắt thương chi lạ, không khéo câu thơ sẽ cuộn tròn!

Thơ cuộn tròn chưa, anh chửa biết, nghĩ thầm em cũng giống như anh .Xa nhau không nỡ vì lưu luyến, đứng cạnh bên nhau dám đã tình?

Ðứng cạnh bên nhau là cái bóng, cái còn thấy được những đêm trăng! Nếu em đừng nhỉ vầng trăng đỏ, đâu có hoa hồng trên thế gian!

Anh gọi tên em lúc nguyệt tàn, lúc vừa bất chợt thấy Thu sang. Một cơn gió lạnh lùa bâu áo, khép lại mừng không? Giấu được nàng?

Giấu được người ta trong trái timàAnh thôi không trốn để em tìm. Mai trưa chiều tối Thu còn lại anh biến thành mùa Xuân cùa em

Em à bao nhiêu Thu đang qua, anh không nhìn thấy tuổi em già bởi anh dìu bước em từng bước trên lối thời gian toàn cỏ hoa

Câu thơ buồn mấy rồi như nắng sẽ nguội dần cho mưa dễ thương. Sẽ nguội dần cho em khóc ngất bắt đền anh ngày xưa Quê Hương

lê bặc liêu


đừng hỏi nhé sao bài thơ này lạ

Em ngộ thiệt! Hiểu Tình Yêu đúng nghĩa Giọt Mù Sương không phải Hạt Kim Cương! Giống như Tam Tạng đã ngâm Kinh dưới nước để tấm lòng của Phật hóa Hoa Sen!

Hoa đã nở trong lời em tình tự là ngọc ngà em rải mỗi bình minh. Không trái tim nào khô ran như đá nên thơ anh không còn nữa âm thanh!

Nhường cho em rót dài mật ngọt chảy thành sông thành suối thành thời gian. Cái hữu hạn là tiếng chim ca hót. Cái vô cùng là nỗi nhớ thương

Issaquah có một lần anh tới giữa ngày Xuân còn thấp thoáng mùa Ðông. Tự hỏi sao mặt trời chưa mọc. Nghe em cười: Em là Nỗi Nhớ Nhung!

Rồi mãi mãi anh trở thành hạt bụi. Em cười giòn, lát nắng vỡ vai ai. Mặt đất nứt một con sông màu trắng. Bầy thiên nga vỗ cánh bay bay

Ðừng hỏi nhé sao bài thơ này lạ. Em biết mà, em là một kỳ quan! Issaquah anh trở về muộn quá, dẫu phút giây thôi thì cũng đã muộn màng

lê bặc liêu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.