Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Tà Áo Dài Ai Phơi Gió Bay
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 02:18:06 PM, Jul 03, 2017 * Số lần xem: 777
Hình ảnh
#1


Tà Áo Dài Ai Phơi Gió Bay

 
Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Buổi sáng trời mù mây như mưa, rồi thì tan hết lúc gần trưa và trong trẻo lúc ngày nghiêng xế, và lúc hoàng hôn sương giăng tơ!

Những con chim sáng thi nhau hót, rồi cũng bay đi bỏ phố phường, có lẽ chúng ra đồng cỏ mượt nhặt mù sương sót lúc tinh sương?

Những con chim đã bay về lại, lúc đó chiều hôm cũng đã chiều, những nhánh cây chờ chim ghé đậu, nhẹ nhàng lúc đó gió hiu hiu…

Một ngày tôi ngó ngày không đổi, mùa Hạ Cali nắng ngợp ngàng. Ba tháng, nhiều hơn, mưa chẳng có, lá màu xanh đã muốn sang vàng…

Tôi chẳng làm chi tuổi cuối đời, bạn bè thưa thớt hết niềm vui. Khui chai bia uống nhìn bia cạn…buồn thả lên trời khói mấy hơi!

Cũng nhớ Quê Hương mà đã muộn, khói chiều đây ngỡ khói ngày xưa, hoàng hôn mái rạ xanh màu khói trong cả những chiều mây muốn mưa…

Trong cả những chiều nương bóng Mẹ, tuổi thơ tôi hỡi tuổi thơ tôi! Những người già bỗng thương ngày trẻ, thương xót mình phận đã cút côi!

Tôi nhớ sông Hương nước lạnh lùng từ hồi ai đó bỏ sang sông… Huế nghe nói cứ mưa tầm tã nón lá che đầu vẫn ướt lưng…

Tôi nhớ…nói chơi cho đỡ nhớ, đâu còn mơ ước chuyện về mô. Mà chừ… nghe nói sông chừ rộng, không dễ gì kêu được tiếng đò…

Một tiếng đò kêu tiếng lạc loài nghe chừng ai đó lạc đuờng ai, thì thôi tưởng tượng cành đa héo, tà áo dài ai phơi gió bay!

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.