Lâu Đài Tình Ái

 

Sáng em thức dậy nghe gà gáy, nghe tiếng chuông Chùa ngân vang vang, nghe tiếng chuông Nhà Thờ ngân vang vang…Em ơi thời gian nói cùng em Ngày Mới!

 

Ngày mới, ngày mới, ngày lại mới!  Nhật tân, nhật tân, hựu nhật tân!  Thế giới năm châu xích lại gần, mỗi tiếng chuông là hơi thở đó!

 

Vì em mà ngàn hoa sẽ nở.  Vì em mà có mặt trời, mặt trăng.  Không gian ôm thời gian.  Chim không nói mừng mà chúng hót vang vang…

 

Trái đất là Thiên Đàng đúng nghĩa khi Vua nói với con mình rằng:  Con cỡi chiếc áo khoác ra đắp cho người tù này, ông ấy lạnh!  Em thấy không, một vì sao lấp lánh, đó là Tình Yêu!

 

Sáng em thức dậy hãy nghĩ tới buổi chiều, không bà Mẹ nào không chờ con cơm tối.  Và không người Cha nào không về vội / hôn trán Mẹ:  Tình Yêu Của Anh!

 

 

Em ơi giọt lệ nào cũng long lanh.  Viên ngọc nào cũng óng ánh.  Chúng ta không đi tránh chốn phồn hoa mà bắt tay nhau xây những cơ đồ là Tình Yêu Vĩnh Cửu!

 

Sáng em thức dậy em cười / anh xa xôi mấy cũng vui trong lòng / nghĩ về Đất Nước Non Sông / thương Ba Mạ nặng gánh gồng đời con…

 

 

Trần Vấn Lệ