Tự Nhủ

Đêm thắp đèn soi thấu nỗi già,
Nghững điều sâu sắc nghiệm cho ra.
Vàng tham nghĩa bỏ thây phần chúng;
Giấy rách lề ngay giữ nếp nhà.
Nắng gió quen mòi săn bắp thịt;
Ăn chơi chỉ nước mởn màu da.
Dặn lòng khuyên bảo cùng con cháu,
An mệnh tùy duyên thế mới là...

Biết mình  Duyên - Phúc - Đức - Tài  nông,
Chi dám tuông pha giữa bụi hồng...
Thánh đức mới là nơi hẹn ước;
Phàm gian chẳng phải chốn hoài mong.
Xây nền đạo lý...Không thành Có;
Sắm nghiệp trần ai...Có hóa Không...
Vui sống với đời nên tử tế,
Nhớ chăng thường dặn bảo trong lòng...

Tình thơ trót nối - nối cho thân,
Tha thứ cùng nhau...ấy cái cần.
Mặc khách dùng khoan mà đãi khách;
Tao nhân lấy lễ để hòa nhân.
Cung thương nắn phím trao đồng điệu;
Đàn ái so dây gởi cận lân.
Ai bổng, ai trầm chi bận tiếng,
Chớ nên phân biệt Sửu hay Dần...

Sỹ Bình.