Feb 19, 2019

Thơ mới hiện đại VN

THƠ VÂN TRINH PHAN KỶ SỬU - Nhiều Thể Loại
Vân Trinh Phan Kỷ Sửu * đăng lúc 04:49:38 PM, Apr 12, 2009 * Số lần xem: 1436
Hình ảnh
#1

CHÙM THƠ DÂNG CHA MẸ KÍNH YÊU
BÊN MỘ SONG THÂN

Anh lặng lẽ đứng bên mồ ba má
Nằng đầu xuân không đủ sưởi lòng đâu
Giờ mới hiểu rõ một điều em ạ
Phận mồ côi mấy tuổi cũng như nhau



Ðơn sơ mà rất đổi thiêng liêng
Tiếng Má từ sâu thẵm trái tim
Con bạc mái đầu thèm gọi mãi
Người trong hương khói vẫn im lìm!

MƯA CHIỀU THÁNG BẢY

Má đâu rồi tháng Bảy mưa
Rơi vào con giọt chuộng chùa hắt hiu
Mưa bao sợi tím đan chiều
Sao bằng thương nhớ đang gieo tím vần!

LỜI ÐÁP CỦA HƯ KHÔNG

Con gọi ba chỉ hư không đáp lại
Và cả mênh mông trống vắng trả lời
Con gọi má sắc tím chiều khắc khoải
Và giọt sương mặn đắng thẫn thờ rơi…!

BA

Ba là thầy của bao người
Là thầy của suốt cuộc đời riêng con
Soi vào người, tấm lòng son
Ðể luôn đứng thẳng trên đường trần gian.

TƯỞNG NHỚ CHA

Mất mát nào hơn giữa cõi đời
Nghẹn ngào chào vĩnh biệt cha ơi!
Thiên thu cách trở lòng tan tác
Vạn thuở phân ly dạ rã rời
Khôn trả ơn sâu so vạn biển
Khó đền nghĩa nặng sánh ngàn trời
Nhớ hình,thương bóng con xin nguyện
Trước tấm gương người luôn gắng soi.

CẢM NGHĨ MÙA VU LAN

Con cài lên áo một bông hồng
Thắm đỏ mà nhoi nhói cõi lòng
Ðâu nữa điệu ru buồn thang hạ
Xa rồi bếp lửa ấm chiều đông
Vấn vương câu kệ nhòa hư ảnh
Day dứt hồi chuông mịt nẻo không
Nghĩa mẹ biết làm sao đáp trọn
Vần thơ đẫm nước mắt bao dòn

Vân Trinh Phan Kỷ Sửu

***

TƯỞNG NHỚ SOẠN GIẢ THU AN

 

Sao thân phận con người mong manh như Chiếc lá
mùa thu ?!
Nên cách chia nầy đâu phải chỉ Hai chiều ly biệt
Cánh hạc chiều đông xưa, tôi cố tìm trong bàng hoàng, da diết
Chỉ thấy mịt mờ sương khói tím chân mây !
Thu An đâu rồi ? sao cứ ngở đâu đây
Giửa lấp lánh màn nhung Hương Mùa Thu, Thanh Minh, Kim Chưởng
Từng vở cải lương mở tầm nhìn lớn rộng
Cho khán giả rỏ những điều thật , giả quanh mình
Khi anh gióng lên từng Tiếng trống sang canh
Tôi biết giữa đời có lắm người Tỉnh mộng
Ðể nhớ lối quê nhà thấp thoáng Con cò trắng
Nhớ dáng ai dải dầu nặng Gánh cỏ sông Hàn
Ðể đừng vì miếng đĩnh chung mà Lở bước sang ngang
Ơi ! Một ánh sao rơi lặng thầm
Ðể tỏa sáng đến muôn đời cách sống
Sống với trái tim chân tình cháy bỏng
Lữa đồng khởi quê nhà sôi ý chí, lương tâm
Sống giữa vòng kẻm gai những tháng năm bom đạn hải hùng
Mỗi nét viết, mỗi câu ca,một đường gươm loang loáng!
Anh ngẩng đầu và anh đứng thẳng
Ðể hồn anh hòa lẩn sắc thu hồng
Ðể sự cống hiến của mình góp sức mạnh tiến công
Cho trận thắng cuối cùng phải đến.

Thôi đành tiển đưa Chiếc lá của rừng xanh về với cội nguồn thánh thiện
Tôi Nhặt cánh mai vàng gởi anh mà khóe mắt nhòa cay !
Bổng nghe quanh đời nầy anh vụt hóa làn hương tinh khiết nồng say.

Thá

Tháng 10-2005

***
THƠ MỘT CHÚT VỚI RỪNG

Một chút xanh rừng bất chợt
Một chút nắng vàng mong manh
Một vài tiếng chim thảng thốt
Cũng nghe day dứt hồn mình.
Một chút lặng yên trời đất
Một chút thầm thì suối reo
Cũng đủ để lòng se thắt
Nhớ từng vành nón tai bèo
Một chút lao xao lời gió
Một chút bồi hồi lá khô
Như tiếng võng đưa ngày đó
Tìm đâu, hay chỉ trong mơ !?
Một chút hương rừng thoang thoảng
Một chút hoàng hôn ngập ngừng
Nhắc mái tóc dài ngang lưng
Ngây ngất tình ai câm lặng
Một chút tím bằng lăng nở
Một chút bùi ngùi ve ngân
Nhắc mãi hãy còn đâu đó
Bạn tôi nằm lại với rừng
Một chút xanh rừng bất chợt
Một chút im lìm hoang sơ
Vẫn đủ đễ từng câu thơ
Thấm đẩm máu xương ngày trước .

Rừng Lò Gò  Xa Mát tháng 8-2005

PHAN KỶ SỬU

***

GỞI CHỦ NHÂN CÁI LÚM ÐỒNG TIỀN
Tặng Ng.M

Hãy “tiết kiệm” dùm anh cái lúm đồng tiền
Chỉ tặng mình anh thôi
Ðừng tặng ai khác nhé !
Ơi ! cái lúm đồng tiền vô giá của em
Anh cất kín trong tim
Trong sâu lắng của một nơi tuyệt mật !
Em ạ ! anh có thể đánh mất những đồng Doillar, Euro
mà không hề nuối tiếc
Vì tất nhiên anh có thể làm ra
Riêng cái lúm đồng tiền kia chỉ có một thôi mà !
Cho anh giữ suốt đời , dẫu có phải trở thành tên keo kiệt
Hãy tiết kiệm dùm anh cái lúm đồng tiền
Chỉ của riêng anh thôi
Là muôn đời em nhé !

Tháng 12-2008
P.K.S

***

TẶNG CÔ BÉ HÁT MỘT MÌNH
( tặng Vân Anh )

Một mình em ngồi hát “ Một mình “ ( *)
Mỗi lời, một giọt tím long lanh
Hắt hiu mà tím chân trời thẵm
Và cả thơ tôi nữa , cũng đành

Tôi cứ hình dung những bước quen
Nẻo đời tít tắp cứ chênh vênh
Cho thơ tôi hóa rừng cây cỏ
Trên sỏi đá nâng nhẹ bước mềm

Tôi hiểu tóc mai ngược nắng chiều
Mồ hôi thắm mặn, bóng liêu xiêu
Cho hồn tôi hóa nghìn cơn gió
Nâng gánh đời kia, dẫu ít, nhiều

Em hát “ Một mình “ sao mênh mông ?
Giữa hè sao thấp thoáng niềm đông ?!
Nếu tim tôi cháy bừng như lửa
Một chút cũng xin ủ ấm lòng

Cuối năm 2002
PHAN KỶ SỬU

(*) tên một bài hát của Thanh Tùng

***

Trường Xưa & Nỗi Nhớ

Thẩn thờ một bóng, ánh chiều trôi
Lặng lẻ trường xưa cổng khép rồi
Cành phượng còn vương làn nắng nhạt
Tán bàng có đọng tiếng ve rơi ?
Những hình bóng cũ xa ngàn lối
Một nét duyên xưa cách mấy trời
Từng bước lang thang sao cứ ngở
Ðâu đây giọng nói, tiếng ai cười !

TÌM LẠI TRƯỜNG XƯA

Lối cũ đìu hiu, bóng nhỏ nghiêng
Trường ơi ! đâu nhỉ thuở thần tiên
Cơn mưa hè tím bay ngang lớp
Giọt nắng thu vàng đọng cuối hiên
Biền biệt người xưa, sao cứ nhớ
Bâng khuâng tình cũ khó nguôi quên
Bao lần tìm lại, bao mùa phượng
Nhặc cánh tàn rơi tiếc chút duyên !

Tháng 9-2005 

***

NGƯỜI LẠI VỀ VỚI NÚI

( Ðể tưởng nhớ nhà văn, nhà báo Vân An, Người thủ trưởng, người thầy đầu tiên dẩn dắt tôi vào sự nghiệp báo chí và văn chương )
.....
Nhà văn lại về với núi
Ngàn năm bóng núi nghiêng che
Như bóng mẹ hiền mát rượi
Ngày nao ru giấc trưa hè
Núi rằm giêng xưa huyền ảo
Xe bò lăn dọc tuổi thơ
Lối đá đường truông rào rạo
Người ngở lạc vào cõi mơ
Ðêm trầm mặc trong sương khói
Rưng rưng lời mẹ khấn cầu
Chú bé cố tìm được suối
Sửng sờ chẳng thấy tiên đâu !
Thuở vót tầm vông đánh giặc
Người mang bóng núi theo người
Ðể nhớ đĩnh cao ngang trời
Mà đứng thẳng trong trời đất
Thuở dải non sông cách biệt
Núi ngập trong tim, trong hồn
Màu đá đẩm từng nét viết
Suối ngàn dào dạt trang văn
Ngày pháo bom thù hủy diệt
Mỗi vần thơ nhói vết thương
Gặp núi nào trên dặm trường
Cũng cứ gọi thầm da diết
Tan giặc chim bay về núi
Tóc thành mây trắng dập dờn
Ôm núi trong tay vẫn nhớ
Uống suối vô lòng thêm thương!

Quán lá chông chênh bờ suối ( *)
Có thơ có rượu đầy vơi
Như lá cành, như cỏ dại
Còn vươn giọng nói, tiếng cười
Sáng nay người về với núi
Lại là lần cuối cùng sao ?!
Núi bổng tím màu bối rối
Suối cũng ngừng trôi rất lâu !
Khép lại một đời cầm viết
Dưới bóng núi xanh an lành
Ðời mở ra thêm nhiều nét
Từ một tâm hồn lung linh

Tháng 9-2005
PHAN KỶ SỬU
___________
(* ) Năm 1983-1984 nhà văn Vân An lập Quán Thơ
trên núi Bà Ðen.


ÐÊM CUỐI NĂM CẠN LY HOÀI NIỆM

Ðể tưởng nhớ nhà văn quá cố Vân An-Hội viên HNV .VN

Còn đây chai rượu đế Trảng Bàng
Nhà văn uống chỉ vừa vơi một ít
Tôi rót tràn ly đêm nay trừ tịch
Men ấm chực trào đôi giọt nóng trong hồn

Tôi cạn cùng những hoài niệm không cùng
Ðủ thắp một nén hương cháy đỏ
Trông phía núi choàng áo sương mờ tỏ
Gập ghềnh quán Thơ sao chẳng thấy ai về ?!

Một đời văn, một đời thơ, một dòng sông thầm thì
Ðến ngàn sau vẩn còn ngân tiếng sóng
Ðể mổi khi trang viết trước mặt tôi mở rộng
Hình bóng thiên thu lại tỏa ấm cách làm người .

Xuân Bính Tuất 2006
P.K.S
......
THƠ CÓ MỘT GÓC ĐỜI RẤT ĐỔI THIÊNG LIÊNG


Để tưởng nhớ anh linh 11 thầy cô giáo, những liệt sĩ giáo dục thuộcTrường Tiểu học Tân Thành ( Tân Lập-Tân Biên bị bọn Pôn Pốt-Iêng-Sary sát hại đếm 24 rạng 25-9-1977


Giữa bạt ngàn xanh
Giữa bốn bề tĩnh lặng
Có một góc đời rất đổi thiêng liêng
Một quá khứ cứ cồn cào, ám ảnh…
Một vết thương bao năm tháng chưa liền
Nơi dựng Bia Chứng tích
Tội ác từ một đêm…
Bức phù điêu đơn sơ từng nét khắc
Cứ nhòa đi trong mắt những ai nhìn
Nơi nầy ngày ấy sân trường cũ
Chổ kia dải lớp học êm đềm
Rồi hai cánh cổng, con đường đất
Cây phượng đâu còn cạnh mái hiên
Tất cả những thân quen giờ chỉ gặp
Trong thẩn thờ hương khói, bóng chiều nghiêng
Bạn bè tôi ngày ấy làm sao quên
Họ trẻ lắm, buổi đầu cầm phấn trắng…
Rất háo hức trái tim son trĩu nặng
Cả tình người, tình đất mới ven biên
Đi trồng hoa cho đời
Đâu cũng quê hương cả
Mang trong người những mạch máu đang sôi
Ai chùn bước dẫu chân trời trước mặt
Thế rồi đêm hôm ấy…
Giặc tràn qua, súng lại nổ bất ngờ
Cơn say máu chúng điên cuồng tàn sát
Oằn oại xác thầy, cô bên xác các em thơ!
Trong khoảnh khắc nơi vốn nhiều chim chóc
Đã hoang tàn, máu đẩm cỏ non tơ…
Nhiều xác người, dưới giếng tối khó nhận ra !
Bạn bè tôi ơi ! máu vô tội đã nhuộm lên bục giảng
Và đỏ bầm trang giáo án kia rồi…
Và thắm cả đất nầy, thắm tận lòng sâu thẳm
Nên đất vẫn còn bỏng rát chưa nguôi
Tôi về đây, xa lắm,lâu rồi
Bất chợt gọi Tân Thành , lòng lại nghẹn

Chiều Tân Lập bây giờ
Sân trường mới, đời sang trang giấy mới
Đầy ắp, trong xanh giọng cười, tiếng nói
Tôi cứ ngỡ đâu đây như thấp thoáng bóng hình …
Ơi các thầy, các cô và các em
Có hôm nay cả ngày mai sẽ đến
Xin đừng quên những linh hồn thánh thiện
Nơi ấy…Một góc đời quá đổi thiêng liêng
Mãi mãi toát lên vẻ đẹp quên mình….
Tân Lập tháng 9-2008
Phan Kỷ Sửu


ÐÃ ÐI QUA BAO MÙA HẠ KHÓI MÂY

Ðể tưởng nhớ nhạc sị tài hoa Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm 8 năm ngày mất của anh ( 1/4/2001- 1/4/2009)

Một hại bụi phù du
Chợt bay đi lặng lẽ
Cái thời điểm “một mai” kia
bổng ập đến bất ngờ
Chẳng một ai ai nỡ tin,tôi cũng thế
Một thân phận con người
Chợt tan theo bụi cát
Biết làm sao níu lại cho đời
Những bước rong chơi
Lãng du tiếng hát
Dẫu tôi cố ôm chặt trong tim,trong hồn từng nốt nhạc
Rồi cũng phải như bao người ôm mặt nấc lên thôi…!
Có một điều cần lắm đấy
Ðể nguôi ngoai riêng mình
Là tôi cất cao lời ca như anh Ba Xuân Hồng vậy
“Ước mong sao luân hồi như có thật…” trên bề mặt của hành tinh (*)
Một cánh vạc mù khơi
Cõi đi về đã thiên thu im ắng
Ơi! người tình của bao cuộc đời dọc theo bao năm tháng
Biển,đèn vàng,chút nắng vàng phố xưa
Và từng cơn mưa
Ơi! Người hát rong suốt đời mình
chưa bao giờ tuyệt vọng
Chiều nay
Bất chợt tiếng saxophone ngân lên đâu đó
“Ngày mai em đi biển nhớ” (**)
Ừ nhỉ! Ðã đi qua bao mùa hạ khói mây
Chẳng còn thấy ai một mình nơi ở trọ…!
Mà hai hàng cây đời vẫn lung linh thắp nến như say
Xin ngàn lần tạ ơn người
Ðã hát cho tôi cho người rất rõ
Về sự mãnh liệt đến tận cùng trên cõi sống này đây.
Cuối tháng 3-2006
_________
(*) Theo ca khúc “Mẹ và niềm mơ ước của NS Xuân Hồng
(**) Lời trong ca khúc Biển nhớ” của NG Trịnh Công Sơn

***

 THƠ ANH CỨ NGỜI LÊN MẮT EM YÊU

Cứ ngời lên mắt em yêu
Thơ anh từng nét chắt chiu mộng đầu
Thơ hay là tiếng thì thào
Bồng bềnh hơi thở của nhau một thời

Cho hồn ai đắm vành môi
Cho trời đất đắm trong lời em ngân
Rồi thơ rơi giọt trong ngần
Ðẫm vai anh chỉ một lần cuối thôi !

Gót hoa rẽ ngã ba đời
Còn chăng là mắt xưa ngời thơ anh
Còn chăng mình với riêng mình
Tìm trong nỗi nhớ mong manh sương chiều.

Phan Kỷ Sửu

THƠ VIẾT TỪ HOÀI NIỆM VỀ MỘT ÐỜI NGƯỜI
Phan Kỷ Sửu
“ Ðể tưởng nhớ Bs-TTUT Huỳnh Khắc Khiêm ”

Tôi chẳng dám tin vào điều ấy đâu
Dù đã hẳn nhiên rồi trước mắt
Ðó là một sự thật
Rất bất ngờ đến nổi chẳng ai ngờ !
Anh ra đi vội đến thế ư ?
Kiếp người
Mây khói phù du
Biết vậy vẫn khó ngăn tiếng nấc
Của mỗi câu thơ bất chợt
Ðẩm cơn mưa chiều Sài Gòn trắng xóa chơi vơi !
Tôi thắp nén hương đành phải vậy thôi
Bằng ngọn lửa từ thẩm sâu cõi nhớ
Về một đời sen, vẫn một đóa trắng ngần
Ði đến cuối con đường sen vẫn nở
Anh đã làm người vậy đó...
Ôm đầy vòng tay từng số phận tha nhân
Biển cả mênh mông nhưng chẳng phải vô cùng
Lòng anh tính được đâu chiều sâu, rộng
Anh đã ươm bao mầm sống
Âm thầm trên đất nầy đây
Nên tâm tưởng bao người còn trải rộng
Bóng anh nghiêng thềm bệnh viện những ngày.
Anh không còn, không, anh vẫn quanh đây
Vẫn nguyên vẹn một tiếng thầy cao cả
Vẫn một chữ Tâm anh giữ bằng phẩm giá
Bằng lương tri kẻ sĩ sáng ngời
Và những tiếng gọi thâm tình một thuở
“-bác Khiêm ơi ! “
Bao đồng nghiệp thốt không nên lời được
Tôi cũng thế
Khi lặng thầm đếm bước
Phía trước tôi vẫn thấy mắt anh cười
Anh không còn
Không thể khác hơn rồi
Nhưng với đất nầy đây, mãi mãi
Tên anh đã hóa lời ru êm ái
Hóa màu xanh cây lá nơi nơi
Và tiếng chim gọi nắng sớm reo vui.

Tháng 05-2007


ÐÃ MƯỜI NĂM...

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của song thân
( 1996-2006)

Ðã mười năm ba má không còn
Gót con đâu thắm nửa màu son
Nghĩa là thắm thía nhiều vô kể
Một nỗi cô đơn khó nén dồn

Ðã mười cái Tết vội vàn trôi
Mỗi lúc giao thừa cứ nghẹn lời
Thắp hương câu khấn làm sao trọn
Nên cứ thay bằng giọt nóng rơi

Con tóc thay màu sóng bạc đầu
Vẩn cứ mơ sao có phép mầu
Phút giây sống lại thời thơ ấu
Những bóng hình thân thuộc thuở nào

Vẫn biết rằng mơ, chỉ để mơ
Còn đâu, đâu nửa chẳng bao giờ
Có chăng là tiếng chuông trầm lắng
Ðâu đó vọng về buốt ý thơ

Ðã mười năm ba má không còn
Dằn dặt thời gian đá cũng mòn
Chỉ nguyên thương nhớ kia vời vợi
Mãi lắng vào sâu thẳm cõi hồn.

( Giao thừa Bính Tuất 2006

CHÚT VƯƠNG VẤN BÀU NĂNG

Có một ngã ba thôi
Gần như tên một người
Mà xa xăm diệu vợi
Như ngày nào có đôi

Người ấy, ngày xưa ấyà
Con bướm vàng ngẫn ngơ
Chao xuống giữa vần thơ
Tôi viết bằng lửa cháy

Cái ngã ba làm chứng
Ai về ai dỏi theo
Ai hồn nhiên, bé bỏng
Ai ngại ngần tiếng yêu

Nhưng tình không như mộng
Chở nồng nàn hương hoa
Mà tình theo bọt sóng
Tít ngàn khơi nhạt nhòa

Con bướm vàng sai hẹn
Nhánh mù u ngở ngàng !
Ðể ngã ba chiều tím
Tím cả dòng thời gian !

Ngã ba đường còn vậy
Ngã ba lòng tím hơn !
Mà ai tìm chi mãi
Chút bồng bềnh dư hương.

Tháng 12/2004
PHAN KỶ SỬU

 ******

EM VỚI CỤ BÀ 93 TUỔI
( tặng Ng. Mai-TP.HCM )

Nhận quà Tết em vừa trao tặng
Bà ôm em nước mắt lưng tròng
Và hôn em, nụ hôn cũng mặn
Bởi mắt em cũng đẩm đôi dòng !

Bà đã chín mươi ba rồi đấy! (*)
Như ngọn đèn bấc lụn, dầu vơi
Giọng đứt quảng, đôi tay run rẩy
“ Biết bao giờ gặp lại cô ơi !”

Bà khuất xa dần trong lối rẽ
Em nhìn theo cay xé bóng chiều
Cầu trời Phật bà luôn mạnh khỏe
Tết năm sau…vui biết bao nhiêu !

Em góp vào ý nghĩa xuân nầy
Thêm những nét sáng trong vậy đó
Sự chia sẻ em cho là nhỏ
Vẫn như làn nắng ấm lòng ai

Và em rời nơi ấy Hiệp Ninh
Có biết chăng trong mỗi ánh nhìn
Dáng em còn đó như là dáng
Cánh én trời xuân chở nặng tình,

Mùng 3 Tết Kỷ Sửu 2009
PHAN KỶ SỬU


(*) Cụ bà Lê Thị Ðào. 93 tuổi cư trú tại KP Hiệp Thạnh .Hiệp Ninh XTN Tỉnh Tây Ninh được Ngọc Mai-Một nữ kế toán ở TP.HCM quê Tây Ninh về tặng quà trong chuyến tặng quà Tết cho đồng bào nghèo Tây Ninh nhân Tết Kỷ Sửu-2009.Bà đã nói vớ Mai trong nước mắt “



NẾU VÀ NẾU

Ở bên kia cuộc đời
Mẹ hiền tôi vẫn khóc
Nếu tôi giữa đất trời
Mãi lạnh lùng cô độc

Nếu tôi giữa mọi người
Mà tầm nhìn quá chật
Nếu tôi làm rơi mất
Trái tim màu son tươi

Nếu tôi giữa bóng đêm
Không nhìn ra ánh nắng
Giữa nghìn trùng biển động
Không thấy bờ lặng yên

Giữa nghìn trùng cay đắng
Không thấy chút ngọt ngào
Giữa lòng người đen trắng
Không hiểu đâu là đâu

Giữa nồng nàn lôi cuốn
Tôi rơi vào vực sâu
Giữa bùn lầy sống sượng
Không tìm ra lối nào

Giữa biển tình giông bão
Không có em làm phao
Giữa mộng tình hư ảo
Không bóng em dạt dào

Ở bên kia cuộc đời
Mẹ tôi cười tươi tắn
Nếu tôi làm con người
Ngẩng đầu và đứng thẳng

Tháng 2-2008
PHAN KỶ SỬU

Không biết bao giờ tôi mới gặp lại cô)

VẪN NGHĨ VỀ EM

Một mình anh
Ðêm lang thang phố nhỏ
Ngỡ đâu đó đìu hiu căn gác trọ
Thương cánh chim non nghẹn đắng khóc cười !

Một mình anh
Cả tâm hồn chìm lắng
Trongthơ em nghiêng gánh đời oằn nặng
Ðến bao giờ thơ hóa cánh mây trôi ?!

Xuân 2008

NẾU
.
Sóng sẽ tím muôn đời trong lòng biển
Nếu cánh buồm cứ mất hút chân trời
Mây sẽ tím cả hồn chiều câm nín
Nếu chim không bay về núi, chim ơi !

Mây sẽ rủ xuống lòng đêm giọt mặn
Nếu trăng chỉ còn một nửa chơi vơi
Ðời sẽ hóa mênh mông mùa Ngâu trắng
Nếu sông Ngân không thấp thoáng bên trời
Tháng 3-2008

YÊU CHƯA ?

Yêu chưa hay vẫn chưa yêu nhỉ ?
Cả anh cũng chẳng hiểu mình đâu
Chỉ thấy ngập tràn từng ý nghĩ
Một bóng hình thôi tự thuở nào!

Tháng 3-2008

 

***

 

EM VỚI HOA VÀNG

Tình cờ thôi, thật tình cờ
Chà Là ơi! Có đâu ngờ gặp em
Che khăn kín mặt, nắng lên
Làm sao dấu được cái duyên gái làng!
Khổ qua xanh mướt từng giàn
Nối dài tít tắp, nụ vàng lung linh
“ Hẳn là sây trái đó anh
Hẳn là đến Tết nhà mình khá hơn…”
Hồn nhiên quá giọng ngọt, dòn
Bổng dưng dậy sóng cuốn hồn vía tôi
Phải em đừng giấu cặp môi
Thơ tôi sẽ vụt sáng ngời màu son
Nắng lên cho đẫm vai tròn
Giọi mồ hôi cứ bồn chồn như sôi…
Vậy mà em vẫn giữa trời
Cố gieo nhựa sống của người cho cây
Cho từng giàn nặng trĩu dây
Khổ qua mà chẳng có gì khổ đâu
Càng trưa, nắng gắt trên đầu
Bên em nắng cũng trốn vào sắc hoa
Tôi về thương áo bà ba
Bạc màu mà vẫn mặn mà nét quê
Ðường dài, khuất mấy bờ tre
Giọng em sao vẫn còn nghe thì thầm
Trông ngày hái trái đến gần
Cho tôi giúp nhé em cần hay không ?!
Nếu cần thì chớ che khăn
Ðể tôi ngây ngất mùa xuân nõn nà

Tháng 12-2008
PHAN KỶ SỬU

THƠ TÂM SỰ CUỐI NĂM
Gởi M

Email báo chẳng thư nào chưa đọc
Mấy hôm rồi buồn lắm chứ em yêu !
Bổng tin nhắn em miệt mài, khó nhọc
Việc cuối năm chồng chất cứ thêm nhiều

Anh đã hiểu em rồi! anh chẳng trách
Và càng yêu hơn nữa giọt mồ hôi
Lăn trên má chưa vơi từng khoảnh khắc
Biết làm sao em cho nhẹ gánh đời ?!

Khi anh trải hồn mình lên trang viết
Hình bóng em trong từng nét hiện lên
Là những lúc em rả rời, mỏi mệt
Con số nào cũng nhảy múa không yên

Và em ạ! trong cảm thông vô hạn
Càng hiểu em, càng say đắm bội phần
Với cuộc sống em long lanh tia nắng
Ðể trong anh em mãi mãi trăng rằm !


PHAN KỶ SỬU

VẪN LẮNG TRONG TÔI WHITE CHRISMAS

“I’’m dreaming of a White Chrismas…” (*)
Câu thánh ca bồng bềnh trong tuyết trắng đêm đông
Lâu rồi biết em có còn hát không?
Lâu rồi mà vẫn lắng trong tôi từng âm thanh giá buốt
Mình quen nhau
Ðêm ấy…tiếng chuông ngân
Em quỳ góc giáo đường
Hồn nhiên quá ơi tà áo trắng!
Em cuối đầu…đâu biết sau lưng
Có một cặp mắt nhìn đăm đắm
Tiếng kinh cầu giờ Chúa giáng trần
Tôi không đạo vẫn bâng khuâng, lạ lắm…
Từ đấy
Mỗi mùa Noel
Em thầm thì bên tôi
“….White Christmas”
Những chùm tuyết ngàn xưa trong điệu nhạc
Cứ ngời lên trong nhau
Từng hơi thở nồng nàn…

Thế mà…
Ðêm nay
Một mình tôi lặng bước
Bao tà áo trắng bay
Ðâu rồi nhỉ tà áo ai tha thướt
Bên tôi mùa Noel trước đâu rồi ?!
Chỉ còn đâu đây “ I’m dreaming …”
thảng thốt
Vâng! Tôi ước mơ
Ðể âm thầm mơ ước
Em nào biết trên dòng đời xuôi ngược
Mỗi câu hát kia, một mùa tuyết trắng rơi
Một vết cắt trong tôi
Có lành lặn được chăng trong cả kiếp
người…?!

Noel 2008
PHAN KỶ SỬU
____________________
( *) Câu hát quen thuộc trích ca khúc
Giáng sinh White Chrismas ( Mùa Giáng sinh
trắng) của Irving Berlin có nghĩa là
“ Tôi ước mơ một mùa đông tuyết trắng”

**


MƯA CHIỀU CUỐI HẠ

Mưa vẫn mưa chiều cuối hạ rơi !
Ðẩm hồn ai giọt đắng lâu rồi
Bởi ngày hoa mộng chìm sương khói
Nên bóng thuyền mơ dạt biển trời
Sao cứ chơi vơi tìm sóng mắt
Mãi còn ngơ ngẩn nhớ làn môi
Lặng nghe tí tách mà day dứt
Tiếc mãi vầng trăng xưa vở đôi .

NÚI BÀ ÐEN

Mình không thể hiểu núi Bà đâu
Nếu chẳng vượt lên đến đỉnh cao
Dọc lối bom vùi hoa vẫn nở
Men sườn pháo dội bướm còn chao
Ðộng sâu nhắc thuở vươn công sự
Hang thẳm nhớ thời dựng chiến hào
Năm tháng máu xương rèn chí cả
Cội nguồn rạng rở để ngàu sau. 

EM VỚI HOA VÀNG

Tình cờ thôi, thật tình cờ
Chà Là ơi! Có đâu ngờ gặp em
Che khăn kín mặt, nắng lên
Làm sao dấu được cái duyên gái làng!
Khổ qua xanh mướt từng giàn
Nối dài tít tắp, nụ vàng lung linh
“ Hẳn là sây trái đó anh
Hẳn là đến Tết nhà mình khá hơn…”
Hồn nhiên quá giọng ngọt, dòn
Bổng dưng dậy sóng cuốn hồn vía tôi
Phải em đừng giấu cặp môi
Thơ tôi sẽ vụt sáng ngời màu son
Nắng lên cho đẫm vai tròn
Giọi mồ hôi cứ bồn chồn như sôi…
Vậy mà em vẫn giữa trời
Cố gieo nhựa sống của người cho cây
Cho từng giàn nặng trĩu dây
Khổ qua mà chẳng có gì khổ đâu
Càng trưa, nắng gắt trên đầu
Bên em nắng cũng trốn vào sắc hoa
Tôi về thương áo bà ba
Bạc màu mà vẫn mặn mà nét quê
Ðường dài, khuất mấy bờ tre
Giọng em sao vẫn còn nghe thì thầm
Trông ngày hái trái đến gần
Cho tôi giúp nhé em cần hay không ?!
Nếu cần thì chớ che khăn
Ðể tôi ngây ngất mùa xuân nõn nà

Tháng 12-2008
PHAN KỶ SỬU
Ảnh minh họa : NGUYỄN CẢNH

 

 


CON CHIM Ở TRỌ
Tặng em gái tôi NM

Ai hát con chim ở trọ ? (*)
Ta nhoi nhói một phương trời
Chim run rẩy ngoài sương gió
Như em mưa nắng chợ đời

Chim chíp như là tiếng nấc
Ðất trời rồi cũng bâng khuâng
Như trái tim mình em vắt
Thành vần thơ tím rưng rưng

Cợt đùa mãi chi số phận
Chim ơi cho đến bao giờ
Tiếng hót cháy lên thành nắng
Xua đêm đông dài bơ vơ

Ta bao đêm không chơp mắt
Vì đẩm trong hồn bóng chim,
Vị mặn, câu thơ, tiếng hát
Thương ơi! Ðôi cánh non mềm

Ta giận vòng tay mình mãi
Sao không rộng mở bây giờ
Một cõi bình yên vô tận
Ru chim chìm giữa cơn mơ.

29-12-07
MT- PHAN KỶ SỬU


**

CÒN ÐÓ ÔNG GIÀ NAM BỘ-HIỀN KHÔ

(Ðể tưởng nhớ nhà văn quá cố Sơn Nam
vừa qua đời ngày 13-8-2008 )

Ðầu rồi
“Hình bóng cũ “ (* )
Năm tháng trôi
“ Tuổi già” “ Dạo chơi”? (*)
Ðâu rồi
Cái dáng vấp gầy gò, khắc khổ
Cái ông già Nam Bộ hiền khô ơi !
Cả đời chỉ ưa đi bộ !
Quen quá chừng từ giọng nói, tiếng cười
Nắng Sài Gòn vẫn chiều nghiêng mái phố
Từng bước đi lửng thửng ấy về đâu ?
Quán café nép mình trong hẽm nhỏ
Người khách quen sao chẵng thấy ghé vào ?
“Ðể nói dóc chơi ! “ (**)
Khề khà chung trà nóng
Thả khói thuốc lên trời
Cái “ chợ chữ “ của ông và bè bạn khắp nơi
Kể cả những chú xe ôm, anh bốc vác
Là những ai ông cho là” chơi được” (**)
Là những người yêu ông, nhưng ông ở đâu rồi ?!
Ðó là ông
Một Sơn Nam đầm thắm
Một cốt cách hồn nhiên rất đỗi miệt vườn
Rất mộc mạc mà thiết tha, sâu lắng
Rất chân tình mà cứng rắn, thẳng thừng
“ Một mảnh hồn riêng” mà chan hòa thấm đẩm (*)
Cái hồn ngàn xưa Nam Bộ bao dung
Cái nếp muôn đời vùng địa linh hào sãng
Hãy tìm trong hai tiếng Sơn Nam
Có giọt sữa má Khmer nghĩa nặng
Có bạt ngàn xanh rừng Ðước, Rừng Tràm..
Có vị phù sa chín con rồng ươm mật
Có tiếng cọp gầm,vượn hú cõi hồng hoang
Cho tôi ngã hồn minh lên mỗi trang văn
Ðể chìm đắm trong hương rừng cuối đất
Ðể say sưa vị ngọt con cá lóc
Ai bắt dưới đìa nổi lửa nướng trui
Ðể mê man câu vọng cổ thiệt muồi
Như ai đó nhún vào ly rượu đế
Ðể yêu nhiều hơn nữa bước lưu dân
Mở đất mấy trăm năm đầm đìa huyết, lệ
Dẫu đã trãi ngàn dâu bể
Một chân trời đã vạch vẫn thênh thang 

xxx

Ðâu rồi
“ Hình bóng cũ “ ? (*)
Bất chợt nghe bàng hòang
Mãnh hồn đước, hồn tràm thương nhớ
Ðã trờ về cùng châu thổ rồi chăng ?
Nhưng cõi nầy vẫn nguyên vẹn Sơn Nam
Vẫn lấp lánh một đời văn cổ thụ
Soi vào ông giữ cái Tâm sáng tỏ
Giữ cái nhìn muôn thuở trong ngần !
Nhả tơ cho cạn ruột tằm
Ngọn bút, trái tim, hơi thở
Mãi mãi thuộc về nhân gian.
Mãi mãi khôn nguôi trăn trở?

Tháng 8-2008
PHAN KỶ SỬU
(*) Tựa tác phẩm Sơn Nam
(**) lời ông thường nói



** 

KHAI BÚT MẬU TÝ-2008

Trời đất giao thừa năm mới sang
Ngỡ như phút chốc bước thời gian
Ðôi mươi như hãy còn xao động
Năm chín rồi ư ? cứ ngỡ ngàng
Gẫm chặn đường qua bao trắc trở
Trông về phía trước đã thênh thang
Sau mưa nắng rực hồng mơ ước
Gieo mấy vần xuân, mấy cánh vàng

Giao thừa Mậu Tý-2008

KHÚC GIAO THỪA CHO EM
Tặng Ngoc Mai

Chúc em trẻ mãi với xuân hồng
Như cánh MAI vàng nở giữa lòng
Thơ cứ là sương ngời dáng NGỌC
Tình luôn như nắng ấm vầng đông
Lặng thầm hồn tỏa hương ngây ngất
Sôi nổi đời say chén mặn nồng
Dạo khúc giao thừa xin gởi đến
Ðôi vần vang tiếng sóng mênh mông.

Giao thừa Mậu Tý

THƠ ANH CỨ NGỜI LÊN MẮT EM YÊU

Cứ ngời lên mắt em yêu
Thơ anh từng nét chắt chiu mộng đầu
Thơ hay là tiếng thì thào
Bồng bềnh hơi thở của nhau một thời
Cho hồn ai đắm vành môi
Cho trời đất đắm trong lời em ngân
Rồi thơ rơi giọt trong ngần
Ðẫm vai anh chỉ một lần cuối thôi !
Gót hoa rẽ ngã ba đời
Còn chăng là mắt xưa ngời thơ anh
Còn chăng mình với riêng mình
Tìm trong nỗi nhớ mong manh sương chiều.

Phan Kỷ Sửu

ÁO TÍM HOA CÀ ƠI !
( tặng M. N )

Tím ơi sao mà tím thế
Áo dài ai chút hoa cà
Thôi thì áo cứ thướt tha
Như đã bao chiều áo nhé !
Tím ơi sao mà tím thế
Tím vào tận cõi riêng tôi
Tím cả mỗi dòng suy nghĩ
Ðến vần thơ cũng tím rồi !
Thôi thì, tím ơi cứ tím
Cứ bỏ bùa mê cho đời
Ðừng quên có người chẳng hẹn
Vẫn chờ một thóang tím bay
Ngày xưa yêu nàng công chúa
Bao gã si tình đảo điên à!
Có lẽ mình trong số đó
Kiếp nào rồi cũng ngả nghiêng
Tím ơi ! tím hòai vậy nhé
Một chút hoa cà đơn sơ
Chỉ một chút thôi cũng đủ
Suốt đời ta mộng ta mơ !

Tháng 4-2007
P .K.S

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.