Thiếu Nữ Và Hoa Anh Đào tranh Đinh Cường

 

 

 

Em Đi Từ Đó

 

Tôi nhớ bà Tú Hoa, bà làm thơ chỉ một bài.  Chắc có nhiều người đã đọc, chưa nghe ai nói rằng Hay!
 

Bài đó như thế này: 
 

Vô duyên sao khéo gây kỳ ngộ?
Trái nợ xui chi gặp gỡ này?
Bến mộng tưởng cùng ai dệt mộng
Bao nhiêu tình ái bóng mây bay!

 
Thường thì người ta nói:  “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng!”.  Tôi chưa nghe ai nói thơ đó Hay-Vô-Cùng…mà chỉ nghe J. Leiba thác mình vào cái tên TTKh, thở dài:  “Cho tôi ép nốt dòng dư lệ / nhỏ xuống cho đời khóc chút duyên!”.  
 

Rồi tôi nhớ đến con chim quyên, nhớ câu ca dao mà hình như ai cũng nhớ:  Chim quyên ăn trái nhãn lồng, thia thia nhớ chậu, vợ chồng quen hơi”.  
 

Tôi là người đi chưa đến nơi, về chưa đến chốn…tại tôi hay tự hỏi:  Đến nơi để làm gì?  Đất nào níu chân đi?  Gió nào cản áo bay về?  Có người con gái nào để tóc thề, ngày sang sông không cuốn lên để má hồng e thẹn?
 

Có cái gì không mất biến?  Đền đài, dinh thự kia!  Có đêm nào khuya thật khuya mà lát nữa mặt trời không mọc?  Hồ Dzếnh nhớ nhà châm điếu thuốc khói huyền bay lên cây… 

Đó là thơ Hay?  Nhưng Tchya làm cho tôi nghe nhói trái tim mình khi cô quạnh mông mênh:
 

Em đi từ đó phòng anh vắng:  Bút gỉ, hồn tan, sách bụi nhàu; mực bỗng khô khan tim bỗng héo, can tràng bỗng rạn vết thương đau! 

Thơ tình Việt Nam nghẹn ngào quá chứ!

Trần Vấn Lệ