Muôn Năm Đà Lạt Ơi
Tôi lên Đà Lạt năm mười sáu
Ở với núi rừng ba mươi năm.
Chớp mắt! Không ngờ như chớp mắt
Nghẹn ngào đâu có muốn rời chân!
Từ đứa học trò Trung Học cuối
Đến ông Thầy Giáo tuổi Xuân xanh
Chen thời gian ấy, thời gian Lính
Đà Lạt bỗng thành một Cố Hương!
Tôi xa Đà Lạt chưa năm mươi
Cánh cửa Thiên Thai khép mắt người
Cánh cửa đại dương he hé mở
Cánh rừng…ngó lại thật xa xôi!
Đà Lạt tôi không đất cất nhà
Tấm lòng tôi rộng trải bao la
Khi đi, phủi áo mù sương rụng
Khi nhớ…chỗ nào cũng thấy hoa!
Ôi hoa Đà Lạt hoa Đà Lạt
Bụi phấn hôm nào bay gió bay
Những đứa học trò hai má đỏ
Và môi hoa nụ tuổi thơ ngây…
Tôi quên sao được lúc đi tù
Em, đứa học trò đứng ngẩn ngơ
Vẫy nhẹ bàn tay nhòe nước mắt
Đà Lạt buồn như đang mùa Thu!
…Tôi quên sao được đêm ra phố
Lên chiếc xe đò đi trong khuya…
*
Đà Lạt!
Trời ơi!
Thương chẳng trọn
Muôn năm không biết thuở nao về!
Trần Vấn Lệ
Bùi Thị Trường Xưa
Tôi không tin mắt tôi lòa. Tôi không tin em mới vừa xa hôm nào. Vẫn em mà, má hoa đào, vẫn thưa em ạ, tôi chào ngày xưa…
Bốn mươi ba năm, chẳng ai chờ. Và không ai dám nghi ngờ thời gian! Vậy mà, một nước Việt Nam hóa muôn thế giới…đời tan bọt bèo!
Tôi về…nắng vẫn trong veo, hai cây khuynh diệp buồn hiu cổng trường. Không ai nhìn thấy tôi buồn. Trống trơn. Hiu quạnh. Mù sương…sương mù…
Tên trường, nay, Bùi Thị Thu? Sân trường, nay, cái lá cờ…cũng nay! Dấu than, dấu hỏi ai bày? Nước trong con mắt tôi đầy hay vơi?
Em à em ạ em ơi…cho Thầy ghé xuống chỗ ngồi của em – chỗ này chưa chắc em quên sao ngày trở lại Thầy nhìn vắng hoe?
Xa xa ai áo đầm xòe, ai mặc jube xếp, ai đi trên đồi? Hỡi ai đến cạnh tôi ngồi nhìn tên trường cũ, nhìn đời biển dâu…
Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Hạ, Bùi Thị Thu…Nhớ sao Bùi Giáng nói Bùi Thị Đông! Ai mười bảy tuổi sang sông để đây mãi mãi bến lòng khói bay…
Tôi hút thuốc đã vàng tay! Em không hiện diện chào Thầy hôm qua…
Trần Vấn Lệ