Ôi Cái Nước Việt Nam Chỗ Nào Cũng Thấy Tượng

 

Em nói:  Về Hội An / để nhìn ngắm phố cổ mà người nay tân trang…nhìn những gì rất nhớ / sáng chiều mây lang thang…

 

Em nói…và mơ màng / một cảnh quan đổ nát / đã tan thành bụi cát.  Phố cổ kìa…mới toanh!

 

Những mái ngói long lanh / sau cơn mưa rửa gột.  Những vỉa hè được lót / bằng đá tảng Ngũ Hành…

 

Em nói những tan tành / hình như vẫn hiện rõ / trong mắt người dạo phố.  Niềm hoài cổ…khói sương!

 

Em nói…tôi không hiểu em đang muốn nói gì.  Tượng nào có chân đi / trong lòng người hậu thế?

 

Nhưng…nhờ những giọt lệ / từ mắt em ứa ra.  Tôi hiểu sao nước ta…người ta dựng nhiều tượng?

 

Tượng…Biểu Tượng Cái Sướng?  Tượng…Biểu Tượng Anh Hùng?  Em hỏi những chiến công…ngàn năm sao không khắc?

 

Lòng người chưa hề mất / Chiến Thắng Bạch Đằng Giang.  Lòng người vẫn tiếc thương / Con Voi Sông Nhật Lệ!

 

Tượng Việt Nam mới mẻ…Phố cổ cũng tân trang…Đó mới là Việt Nam / đói nghèo không cần biết?

 

Sống đời, ai chả chết?  Nhưng lịch sử thì còn.  Tượng đá nào cũng mòn.  Tượng trong lòng:  Vĩnh Viễn!

 

Em nói…Tôi đau điếng.  Quả nước mình lạ ghê…không thành tích cũng khoe…tân trang là Thành Tích?

 

Hội An Xưa:  Tối Mịt!

Hội An Nay: Hở Hang!

Em nhìn trước:  Điêu Tàn / trong mắt người ngào nghẹn…    

 

 

Trần Vấn Lệ



             

 

 

Ờ Nhỉ Nếu Mà Trên Thế Giới

 

 

Em hứa em về mà chẳng về!  Bao  nhiêu sao rụng mấy lần khuya.  Trăng tròn cũng khuyết vì em, đó.  Đã mấy mùa trăng, em hứa chi?

 

Đã mấy mùa trăng, vĩnh viễn rồi…khi người ta chết, thế là thôi? Xác, thây, dẫu rã, hồn không rã, em bỏ công tu uổng kiếp người?

 

Ờ nhỉ, nếu mà trên thế giới đầy người sống, chết, ở bên nhau…thì đâu còn chỗ dung thân nhỉ…thì có mơ gì thêm kiếp sau!   

 

Em hứa em về mà chẳng về…chắc là chưa tới cuối đường đi?  Đời người chỉ đẹp nhờ dang dở, tình trọn cần chi những ước thề?(*)

 

Sao lung linh kìa trăng lung linh…Chùm hoa dạ lý thả hương quanh cái sân nhỏ hẹp  mà mông quạnh, con dế vừa kêu tiếng giật mình…

 

Không còn xe lửa đậu Càbeu (**).   Hết khói chiều xanh núi mịt mờ…Hết thật cái thời mong với ngóng ai từ Ninh Chữ (***) hiện như thơ!

 

 

Em từ Ninh Chữ em về Huế, có ghé Nam Ô (****), ghé Nguyệt Biều (*****)…có thấy mờ sương trăng nhạt thếch…có nghe anh gọi gió bay theo?

 

Thôi đừng nghe nữa, đừng nghe nữa!  Em chết, ngàn sau mới hiện hồn, anh sống ngàn năm rồi cũng mục.  Non kìa, Nước đó, đã tan hoang!

 

 

Trần Vấn Lệ

 

 

(*) Thơ Hồ Dzếnh:  Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở, tình mất vui khi đã vẹn câu thề.

(**) Một ga xe lửa Tháp Chàm / Đà Lạt trước năm 1975.

(***)  Một quận thuộc tỉnh Ninh Thuận.

(****)  Một địa danh ở Quảng Nam, nổi tiếng về nước mắm.

(*****)  Một vùng thơ mộng ở Huế.