Ngày xưa em nói anh liều.
Ngày xưa anh nói em kiêu nhất nhà.
Em anh cá lặn chim sa.
Anh em lặn lội chiều tà mưu sinh.
Nếu anh không biết đến mình.
Có liều chăng nữa cũng đành chịu thôi.
Một ánh mắt một làn môi.
Khiến hồn anh phải rong chơi xóm liều.
Vì ai duyên dáng yêu kiều.
Để ai kia bỗng thành liều bẩm sinh.