Thơ Trào Phúng - Nhiều Tác Giả

[1]
Đốt Đuốc Tìm Người


Bắt chước người xưa đốt đuốc soi.
Rọi qua rọi lại kiếm… con người!
Rọi lên lúc nhúc bầy chồn cáo,
Rọi xuống lăng xăng lũ lọ nồi.
Rọi tới, ló đuôi thằng bất chánh,
Rọi lui, lòi mặt đứa tôi đòi.
Đuốc ta sáng tỏa vùng tăm tối,
Ấy thế còn đem thúng úp voi!


K Hảo Hán

[2]
Soi Nhân
(nối điêu)

Theo gót ai, đây cũng cố soi
Dạo cùng khắp chốn thử tìm người
Bao thằng lớn chức, đồ mang mẹt
Mấy đứa to quan, thứ đội nồi
Vốn giống tà tâm thường tị nạnh
Gốc loài tặc trí thói đua đòi
Tầm nhân giữa cảnh đời đen bạc
Cứ tưởng như là chuyện trói voi!


Hạ Thái





[1]
Đống Rác


Bày biện làm bùa kiếm tí hơi
Dẫu rằng mùi thối vữa ra rồi
Tô son điểm phấn là thần thánh
Lau mặt vạch da chỉ bọ dòi
Giữa chốn ba quân ngàn kẻ ngắm
Trong hòm một xác vạn người coi
Hồn ma linh hiển nào đâu thấy
Truyền giữa nhân gian những trận cười.


 Hạ Thái

[2]
Đống Rác Nhân Sinh


Than hoài e cũng chỉ hao hơi
Thiên hạ đời nay điếc mũi rồi!
Chẳng gớm mồi danh, bu tựa nhặng
Nào kiêng bã lợi, rúc như dòi
Luân thường đảo ngược xem thì biết 
Thế đạo suy mòn tính thử coi
Đống rác nhân sinh còn ngập ngụa
Mà người trong cuộc nhởn nhơ cười?


nguyễn vô cùng





[1]
Ưng Khuyển


Kìa hãy nhìn xem lũ súc sinh
Rõ loài ưng khuyển "đảng quang vinh"
Bịt mồm linh mục khi tuyên án
Đạp mặt nhân dân lúc biểu tình
Chẳng xót tan nhà hay mất nước
Chỉ mong giữ đảng để còn mình (* )
Bốn phương khí thế càng sôi sục
Uất hận trào dâng biển Thái Bình !


Nguyễn Kinh Bắc
Philadelphia 8/1/2011

( * ) "Còn đảng , còn mình " - câu tuyên bố
của một tên tướng công an CSVN



[2]
Dân Tâm


Vạch mặt gian hùng lũ quái sinh
Lập băng đảng cướp hám cầu vinh
Cắt phăng Ải Bắc giao cho giặc
Cụp mặt Biển Đông ngậm giữ tình
Ngọn sóng Bạch Đằng đang nổi giận
Con thuyền Ghềnh Cốc đã vươn mình
Lòng dân muôn kẻ đều như một
Trông cảnh giang sơn quá bất bình.


Hạ Thái





[1]
Vịnh Con Chó


luôm luôm cái mõm mép râu râu
ăn vụng khen cho đã bấy lâu
gặp chủ vọt lên mừng quýt quýt
thấy người chồm tới sủa vâu vâu
nhọn răng nhăn bậy hay nhăn dép
dài lưỡi liếm tài giỏi liếm âu
người cậy nó chi mà mến nó
phải chăng tiếng sủa, sủa đâu đâu


Lê Viên Ngọc

[2]
Vịnh Cẩu


Chình ình trơ mõm chỉa ria râu
Phù thủy ngãi bùa để khá lâu
Ruột rổng da tô mặt sám sượng
Trán căng tóc nhuộm miệng chầu vâu
Tâng công mọp gối thờ Mao, Mác
Phủ phục còng lưng lụy Á,  Âu
Sao hết tiếng đời điều nhục nhã
Mạt thời !... sinh thứ quái gì đâu… !


Hạ Thái