Jul 17, 2019

Truyện dài

Một chuyến thăm quê - Truyện dài
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 06:25:51 AM, May 16, 2009 * Số lần xem: 2803
Hình ảnh
#1

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP

Lẳng lặng rồi mùa hè cũng tàn và gió thu cũng đã đến , những chiếc lá trên cành thi nhau rơi gửi lại cuộc đời những khoảnh khắc phai phôi . Dưới bậc thềm phía ngoài sân bay ươn ướt bởi vì đang mưa … những giọt mưa phùn mù mịt , đâu xa những áng mây đen phủ kín bầu trời ….những bước chân trú vội … những cô gái trong bộ com-lê cách điệu tay che dù vội thả nhanh theo hướng chiếc taxi để về thành phố , phong cảnh ấy tạo nên một cảm giác lẻ loi cho một người phương xa mới vừa trở lại thăm quê nhà . Tay xách vali Luyện cũng ngoắc một chiếc xe đậu gần .

- Dạ anh về đâu ạ ! Người tài xế lễ phép hỏi :

- Anh cho tôi về bến xe xa cảng miền tây anh nhé ! Luyện chậm rải trả lời và yêu cầu

- Vâng ! Thưa ông !. Từ đây đến đó mất khoảng 1giờ . Người tài xế nói thêm .

Xe chạy chậm vì buổi sáng đông người , nhưng không mấy chốc cũng sang tới Chợ Lớn Mới , khu chợ này có từ lâu đời và nó với anh ngày xưa cũng khá nhiều kỷ niệm . Luyện nhìn sự đổi thay và cảnh chợ búa tấp nập không khỏi bồi hồi … anh nhớ như in cái ngày mà anh bỏ quê lên thành phố kiếm sống ….

- Dạ thưa ông ! Đến nơi rồi … tiếng nói cáct ngang của người tài xế làm cho Luyện tỉnh lại … anh vội vã trả tiền xe rồi vào bến … Bến xe bây giờ đối với anh cũng lạ hoắc vì hai mươi mấy năm rồi anh mới thấy lại . Lên xe an vị chổ ngồi xong nhìn những hành khách mới lên sau đang lố nhố , bỗng một cô gái ngã sấp vào lòng anh … anh đã cô gái lên

-Xin lỗi anh nhé ! Cô gái đỏ mặt miệng ríu rít .

- Không sao ! Cô ngồi đây nhé …. Luyện nép vào trong một chút chừa chổ cho cô gái ngồi xuống .

- cảm ơn anh nhé ! Cô gái lễ phép

- Không có gì ! Luyện trả lời rồi hỏi thêm

- À mà cô về đâu vậy ?

- Dạ , em về Bạc Liêu anh ạ !- Vậy là cô với tôi chung đường rồi , tôi cũng về Bạc Liêu .

Xe bắt đầu khởi hành khi đã đầy khách , anh phụ xe đóng của lại trấn an hành khách xong thì xe chuyển bánh … qua hết thành phố Sài Gòn , những cánh đồng bạt ngàn bắt đầu hiện ra … Luyện nghe tâm hồn rộn rã giữa cảnh miền quê thanh bình …. Đâu đó cũng có một chút gì đó giống nơi anh ở , tuy nhiên thay vào đó quê hương anh là những cánh đồng muối trắng xoá như tuyết vậy !.

- Dạ thưa anh , anh mới về quê ạ !. Cô gái gắt dòng suy nghĩ của anh

- Mấy mươi năm rồi tôi mới về quê , cảnh vật thực sự mang cho tôi sự bình yên cô ạ ! Luyện trả lời .

- À mà xin lỗi cô tên gì vậy , tôi thì tên Luyện ! Luyện vừa hởi vừa cho cô gái biết tên mình .

- Dạ , em tên Duyên ạ !.

- Ồ , tên cô dễ thương thật … Luyện buộc miệng khiến cô gái cũng đỏ mặt theo

- Dạ ... cảm ơn anh . Duyên lí nhí ...

- Anh từ nước ngoài về ... Duyên hỏi thêm

- Ừ , cô đoán đúng rồi ... tôi từ Mỹ về ...đây là lần đầu tôi về thăm quê hương !.

- Còn cô ở Sài Gòn hay dưới quê vậy ? Luyện hỏi thêm

- Dạ , em dạy học trên này ành ạ ... lâu lâu em mới về dưới một lần ... Duyên trả lời

- Xin phép gọi cô bằng tên nhé !. Luyện trịnh trọng

- Ồ , anh cứ tự nhiên ... như vậy dễ hơn .. Duyên chậm rãi

- Bên Mỹ anh làm nghề gì vậy !. Duyên lại hỏi bâng quơ

-À , bên ấy tôi có một trang trại .... và tôi sống bằng nghề này ... Luyện mím môi trả lời

- Nghề ấy giống như nghề nông của mình phải không anh ? Duyên lại hỏi và mắt có vẻ suy tư

- Duyên nói đúng rồi , nghề ấy là nghề nông ... bên Mỹ mọi người cũng phải làm mới có ăn dù rằng đời sống có cao hơn Việt Nam , nhưng mọi người đều rất coi trọng việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình ... mọi thứ đều rất đắt đỏ Duyên à !.

Luyện hướng mắt nhìn qua khung cửa kiếng , trước mặt anh là cái ngã ba Trung Lương quen thuộc .... ngày trước anh thường đi qua đây .... lắng tai nghe những tiếng gọi ơi ới ... rao hàng của những chú bé , những thiếu phụ trung niên một nắng hai sương... lẫn vào tiếng đàn hát của một đôi vợ chồng mù bán vé số ... khiến anh nghe lòng nhơ nhớ về giọng hát của " Tấn Tài " với bài vọng cổ " Bông Ô Môi " mà ngày trước anh thích nghe ....Đến Mỹ Thuận, bến phà ngày nào bây giờ thay bằng một chiếc cầu dây văng to đùng đang ngạo nghễ nối liền con đường quốc lộ . Đến giữa cầu Luyện vươn vai thở một hơi dài sảng khoái ... bỗng Luyện nghe nặng một phía , thì ra Duyên đã ngủ dựa vào vai anh , anh khẽ nhìn rồi giữ y tư thế vì sợ cử động cửa anh làm Duyên thức giấc . Qua cầu xong bác tài tấp vào lể cho mọi người đi vệ sinh , lúc ấy Duyên cũng giật mình thức giấc , pha lẫn chút bẽn lẽn hồn nhiên của một cô gái miền quê ... Duyên nói nhẹ

- Xin lỗi anh nhé .... em ngủ quên

- Không sao đâu Duyên ạ !. Mệt thì phải ngủ lấy lại sức chứ đường còn xa mà ...Luyện ngẫn mặt lên và nói thêm :

- Chỗ này ngày trước mỗi lần đi qua tôi thường mua bánh kẹo các thứ về làm quà ... Duyên không mua à ?
- Dạ em mua hồi hôm qua ở siêu thị trên Sài Gòn rồi anh ạ ...
- Thế à !.... qua Mỹ Thuận coi như gần ửa đường rồi ... Luyện buột miệng
- Nhà Duyên ở đâu vậy !. Không biết gần quê tôi không !.
- Dạ , em ở Vĩnh Lợi anh à !. Còn anh thì chỗ nào vậy anh ...!
-Gia đình tôi trước ở thị xã Duyên à , bây giờ cả nhà qua Mỹ hết ... năm nay tôi mới có dịp về thăm quê hương . Nơi chôn nhau cắt rún thì làm sao quêncho được ... Luyện thở dài hình như anh tiếc rẻ những tháng ngày đã qua năm xưa ở quê nhà

( còn tiếp )

Một chuyến thăm quê - phần 2

- Nhớ hồi nhỏ tôi thường theo mẹ về Long Xuyên , cũng đi ngang đây … hồi ấy thưa thớt chứ đâu như bây giờ nhà của san sát … phát triển nhanh thật !. Luyện bất chợt nói .
- Dạ bây giờ người ta đa số đi làm các hảng xưởng trên thành phố rồi dành dụm gửi tiền về xây xựng với lại ở xứ mình họ thường tận dụng mặt đường làm ăn mua bán đó anh !. Duyên phụ hoạ thêm .
- Bên Mỹ thì người Việt xứ mình đi làm cho công ty bản địa hoặc làm nghề trang điểm sắc đẹp , quê mình gọi là dịch vụ ( nail ) ấy mà … Luyện nói thêm
- Có làm mới có ăn anh há ….!. Duyên vừa nói vừa nhoẽn miệng
- Ừ , quả thật có làm mới có ăn !. …
Xe đã đến bắc Cần Thơ …. hồi trước …. cảnh vật dối với Luyện cũng trở nên lạ lẫm duy có cái bến thì không khác xưa mấy dù rằng bây giờ được mở rộng hơn , bước xuống xe anh cùng Duyên xách hành lý đi bộ xuống phà … đi bên người phụ nữ mới quen , Luyện nghe lòng mình phấn chấn và một chút cảm giác lạ len vào lòng mình …. Tiếng phà hụ còi , thoáng tỉnh lại Luyện nhìn xuống mặt nước đùn đục đỏ màu phù sa …. Anh lẩm bẩm miệng một câu thơ quen thuộc :

Hò ơi ….
Nhìn theo nước đục phù sa
Chiều qua sông Hậu đậm đà hổn quê
Hôm nay chân bước tìm về
Nỗi niềm tâm sự tái tê cõĩ lòng
………
- Lên phà anh ơi …! Duyên gọi và Luyện giật mình bước theo nhứ cái máy !.
- Ồ , cảm ơn Duyên nhé … tôi nhìn cảnh vật riết đâm ra quên …! Luyện vừa nói vừa cười nhẹ như phân trần
Xe lạ tiếp tục chạy , Luyện lại nhìn hồí ngày xưa cũng theo đó mà quay về , Luyện lại nhớ những mùa lúa trổ đòng , anh cùng chúng bạn đi bắt cua đồng hái me tây làm quà cho nhau …. lại nhớ mùi khoai lang lụi bếp thơm lừng bà ngoại nướng cho anh ăn lỡ bữa , kỷ nệm cứ thi nhau tràn về … mùa này là mùa chim cuốc , ốc cao chàng nghịt cho nên dài theo ven đường mấy bác nông dân treo từng chùm lủng lẳng mời mọc khi thấy xe qua …
- Mua đi cậu … mùa này con nào con nấy mập lút à , cậu mua tui ban rẻ cho nhé … về làm quà hay đồ nhậu thì hết biết đa !. một bà trung niên vừa khẩn khoản mời anh …
- Dạ , thôi thì để tôi mua một chục nhé … Luyện vừa nói vừa lấy tiền ra trả …và ra hiệu khỏi thối lại nhưng người bán thì nhất định thối lại , bởi đó là cái tính thẳng ngay của dân miền tây mà ….
Thời gian trôi thật nhanh không mấy chốc đã đến ngả ba đường rẽ vào chùa Xiêm Cán . Duyên đứng dậy sửa sang hành lý chuẩn bị xuống xe .
- Dạ , em chào anh ạ …!. Em phải xuống xe rồi … anh đi tiếp bình an nhé …
- Cảm ơn Duyên nhé !. Không biết bao giờ tôi mới có thể gặp cô …
- Duyên cười , trên đôi má lộ rõ hai lúm đồng tiền
- Nhà em ở gần đây nè anh … Duyên chỉ tay về hướng Cà Mau và đưa cho anh mẩu giấy viết địa chỉ và nói
- khi nào rảnh rỗi thì mời anh ghé chơi nhé anh nhé …!.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Một chuyến thăm quê - phần 5
Xe vào đến trước sân nhà bà Tám Hoa mẹ của Vân , bà vẫn đứng trước cửa chờ anh tự bao giờ , trong kia mọi người đang lúi húi dọn tiệc . Hôm nay nhà có đám giỗ mà lại có khách phương xa về cho nên ai nấy mừng ra mặt .

- Luyện à , con đi lâu quá sao nay mới về vậy con , nhà chú Quý gần xóm trên năm nào cũng về thăm quê đó con ạ

- Dạ thưa dì , hồi con qua bển phần vì lúc ấy con cũng chưa lớn lắm , với lại công việc học hành mần ăn nó bám riết mãi cho nên nhiều khi con muốn về thăm dì và các em , nhưng bởi đắn đo mãi cho nên nay con mới về . Xin lỗi dì nhé .!.

- Ồ , không sao đâu con à , tại dì thuận miệng nói đó mà !. Con đang ở khách sạn à ?. Thôi thì dọn về đây ở với dì chừng nào đi thì đi ở trên mần chi cho nó tốn kém vậy hả con .!. bà Tám nói thêm

- Dạ hồi con về cũng xế chiều rồi , phần vì đường xá chỗ nào con cũng lạ cả , cho nên con tạm ở khách sạn trước đã , rồi sau sẽ liệu ạ .!. Luyện nói chậm , nhưng lòng anh cũng muốn từ chối vì sợ phiền hà .



Còn bàn Tám thì tánh tình chất phát có sao nói vậy không hề có ý lợi dụng chi cả … bời đối với bà thì những đứa trẻ năm xưa ở xóm này bà đều thương cả … hể đứa nào đói thì lại nhà bà xúc cơm ăn tự nhiên … Lúc ấy Luyện thường ẳm bé Vân và coi nhà dùm bà mỗi khi bà ra chợ hay đi công chuyện … nhưng hôm nay thì khác rồi họ đã lớn và bé Vân ngày nào nay đã là một cô gái xinh xắn , với lại trong tâm trí anh hồi tưởng chuyện ngày xưa thì lòng anh cũng có một chút ngại ngùng .

- Dạ thưa dì , thôi thì để con ở tạm ngoài ấy ít hôm , còn đi đây đi đó khuya lơ khuya lắc con mới về nghỉ ,với lại giá cả cũng không đắt mấy dì ạ … Con sẽ thường xuyên về thăm dì mà , dì đừng lo … Luyện mỉm cười mắt nhìn trìu mến nhìn bà tám , nhớ hồi trước mỗi khi bị đòn thì Bà Tám hay dỗ dành cho đến khi anh nín khóc mới thôi , cho nên trong tâm lòng anh Bà tám chẳng khác nào là mẹ ruột vậy !. …

- Ừa , con nói vậy cũng phải !. Con mới về lâu năm xa cách đi đây đi đó cho biết với lại nhớ gìn giữ sức khoẻ nghen con , mùa mưa đến rồi coi chừng ướt mưa mà sanh bịnh nghen con . Khi nào có gì khó khăn thì điện thoại cho Dì nghe con .!. bà Tám vừa nói lời dồng thuận , vừa căn dặn thêm .



- Thôi , vào tiệc đi con cúng rồi , bây giờ thì mình ăn tiệc tiện thể Dì Tám giới thiệu con với mọi người … sợ chắc lâu quá họ không biết con là ai .!.

Đám giỗ ở miền quê thật linh đình nhiều bàn nhiều món , những món ăn quen thuộc và những món mới hơn , vừa ăn vừa trầm trồ . Luyện ở nước ngoài nhiều năm làm trong hảng xưởng ít khi ăn món Việt Man cho nên hôm nay anh cảm thấy rất ngon miệng , nàm là bánh xèo , gỏi cuốn …các món cá ở Bạc Liêu thì không đâu ngon bằng bởi vì khi đem về nó còn giẫy đành đạch kia mà . Bà Tám cũng dẫn Luyện qua thăm chào bà con lối xóm , ai nấy cũng mừng khi nhớ ra anh …. Xong tiệc anh từ giã mọi người ra về , nhưng lòng anh vẫn thấy ấm áp ấm cúng đậm đầy tình cảm của một gia đình ….

Tiếng chuông điện thoại reo vang , Duyên nhấc máy . Vẫn giọng nói nhẹ nhàng của Duyên

- Alô , xin lỗi ai vậy ạ !.

- Ồ , anh đây nè Duyên , may mắn quá !. Luyện bật miệng thốt

- Có gì không vậy anh !. Duyên lại hỏi

- Chiều nay buồn quá Duyên ạ !. Không biết đi đâu bây giờ , Duyên rảnh không ?. Nếu không có gì bất tiện thì ta đi ngắm biển nhé …!. Luyện đề nghị

- Dạ để em xin phép đã anh nhé !. Duyên nói nhẹ nhàng

- Ừ , vậy anh cảm ơn Duyên nhé !. Luyện nói chậm

Bây giờ cả hai đang ở bên nhau , phía trước là biển rộng và nước thật trong xanh !.Trên bầu trời những vầng mây trắng chậm trôi , tiếng gió bật vào hàng phi lao vùn vụt không hề dứt . Luyện nhìn mặt Duyên , khuôn mặt tròn với đôi má phúng phính đồng tiền trông Duyên càng dễ thương hơn . Thoáng một cái gì đó mơ hồ len vào trí nhớ khiến trống ngực Luyện đập nghe thình thịch bỗng anh đưa bàn tay nắm lấy tay Duyên , giật mình Duyên rụt nhẹ nhưng rồi cũng để anh cầm tay mình . Anh nghe hơi ấm lan toả an ủi lòng mình và đâu đó chứa đựng một niềm cảm mến . Bỗng Duyên nói

- Ở nước ngoài anh Luyện có người yêu yêu chưa vậy !.

- Nói chắc Duyên không tin , nhưng thực sự thì chưa có Duyên à !. Chỗ anh làm thuộc về lĩnh vực sinh học mà anh là người Việt Nam duy nhất , sáng đi tối về tuy mấy ngày nghĩ rảnh nhưng ít tiếp xúc cho nên không có quen ai cả .

- Anh nói vậy chứ người ta về Việt Nam cưới vợ thiếu gì !. Duyên vừa nói miệng thì mỉm cười

- Thực sự theo anh nghĩ thì gia đình phải có một tình yêu đích thực , san sẻ lẫn nhau khi khó khăn . Nó cần phải có một thời gian tìm hiểu , đến khi nào hai người thấy không thể sống thiếu nhau được thì khi ấy họ mới có một tình yêu đích thực !. Luyện nói và khuôn mặt với vẻ mặt nghiêm nghị

- Dạ , em cũng nghĩ như anh !. Duyên cười hai má nàng hây hây đỏ

- Duyên nè , mình quen nhau thật tình cờ và ngộ nghỉnh thật !. Anh mong rằng em cũng sẽ coi anh như một người bạn , và anh cũng vậy . Anh sẽ coi em như một người em gái nhỏ !. Vậy nhé Duyên , Luyện vừa nói và hai tay anh khoanh trước ngực . Anh lại ngước nhìn lên , trên kia những vầng mây như cuộn lấy nhau che hết một phía chân trời để lộ một vầng sáng mờ . Một thoáng suy nghĩ bỗng trở về thực tại

- Bao giờ em lên Sài Gòn vậy Duyên ! Luyện hỏi

- Dạ , chắc là đầu tuần sau anh ạ , hè rồi em cũng được nghĩ nửa tháng ! Duyên nói chậm rãi ròi lại hỏi thêm

- Còn anh , bao giờ anh mới về bển !.

- Anh về chuyến này được hơn một tháng , nhưng anh cũng ở quê mình chừng nửa tháng thôi còn . Những ngày còn lại thì đi thăm bè bạn cũ , bạn anh bây giờ mỗi đứa mỗi nơi . Đứa thì ở Cần Thơ , thằng thỉ ở Sài Gòn không biết bây giờ cuộc sống ra sao !. Luyện thở dài

- Dạ , em nghĩ chắc họ cũng sẽ vươn lên và sống tốt ! Duyên bỗng bật miệng một câu nói bâng quơ

- Mong là như vậy , bọn anh hồi trước đứa nào cũng nghèo cả . Chia nhau từng chút một , bây giờ gặp lại chắc là vui lắm !. Vừa nói Luyện vừa nhật đá ném xuống mặt nước biển .

Trời nhá nhem tối , Luyện nắm tay kéo Duyên đứng dậy . Hai người bước ra về , trên kia những cánh chim én đi thành từng bầy bay về phía trước . Trong lòng anh bỗng nghĩ đến sự ấm cúng cũng một gia đình , anh đã yêu rồi chăng ?. Yêu một người con gái lần đầu tiêng gặp gỡ trong một chuyến thăm quê , trong một thời khắc ngắn ngủi tiếng sét ái tình khiến trái tim anh rung động . Bỗng anh quay mặt lại nhìn Duyên , cùng lúc đó Duyên cũng nhìn anh …. những đôi mắt tìm thấy nhau như thầm gửi sự thông cảm , như một ước vọng … xa xôi .

- Mai ta lại gặp nhau em nhé !. Luyện nói khẽ

- Dạ , …. Duyên cúi đầu

- Cũng ở đây em nhé , anh thích biển . Nơi đây trong lòng anh có sự bình yên , có em anh thấy rất vui !. Luyện lại nói

- Dạ , em cũng mong như vậy !. Duyên nói líu ríu …

Luyện ngoắc chiếc taxi đậu bên lề đường , chiếc xe quay hướng chạy về nhà Duyên . Hôm nay anh theo Duyên về nhà , có lẽ vì trời tối để Duyên đi một mình anh không yên tâm . gần nhà Duyên những hàng quán ven đường loang loáng bóng đèn nê-on , thuận tiện hai người tấp vào một quán ăn tối , sau khi ăn uống xong . Không xa lắm theo hướng chỉ tay anh thấy nhà Duyên vẫn còn sáng , anh từ giã ra về mà trong lòng vẫn còn nghe bịn rịn .

Ông Huân đang dốt nhang trên bàn thờ thì đúng lúc Duyên về tới . Ông Huân nhìn Duyên rồi hỏi :

- Con đi chơi đâu mà khuya vậy con

- Dạ thưa tía con đi qua nhà mấy đứa bạn vì lâu quá không gặp !. Duyên nói mà trong bụng thì nhấp nhổm vì xưa nay nàng có nói dối bao giờ đâu .

- Con có đi đâu thì đi , nhưng liệu công việc rồi về sớm để ở nhà tía má lo lắng nghen con !.

Ông Luân dặn thêm chứ không trách móc gì . Duyên khẽ dạ rồi quày quả bước vào phòng thay quần áo xong dọn cơm cho cả gia đình ăn . Một buổi ăn tối ấm cúng nhưng Duyên vẫn nghe thiêu thiếu một cái gì đó khó tả , phần vì mới ăn sơ qua với Luyện cho nên nàng chỉ ăn qua loa rồi thôi . Thấy vậy bà Huân nhìn Duyên và nói nhẹ

- Hồi sớm này má ra chợ Bạc Liêu mua đồ và mua thêm ít lươn , lươn mùa này kho xả ngon lắm con ăn thêm đi con à !.Thường khi má thấy món này thì con thích lắm mà , nhưng sao hôm nay sao ăn ít vậy hả con !.

- Dạ thưa má , hồi chiều con có ăn chút ít nên còn no lát nữa con hâm lại rồi sáng mai ăn thêm má à !

Cả gia đình ăn cơm xong Duyên dọn dẹp rồi vào giường chuẩn bị ngủ , nằm xuống trong lòng nàng thoáng nghe nỗi thương nhớ về Luyện . Một chút gì đó của tiếng gọi tình yêu đến bên nàng , khẽ cười một mình khi nhớ lại cử chỉ và giọng nói của Luyện giây phút chìm sâu vào giấc ngủ .

Không biết làm gì , đi lang thang đến nửa khuya , Luyện mới về khách sạn bởi trong lòng anh thấy trống trải. Một thoáng nhớ nhung trong tâm trí anh những thứ ấy hiện ra như một dòng sông , như một vầng mây êm đềm ! Âm thầm từng chút một ru anh vào giấc ngủ với nhiều mộng đẹp .

Giấc mơ đến anh thấy mình đứng bên Duyên trong ngày hôn lễ , với tà áo cưới Duyên thật kiều diễm , giấc mơ lại đưa anh trôi về ký ức của một đêm hãi hùng với con thuyền đơn độc ngả nghei6ng trên sóng biển bên kia bờ đại dương trong thân phận của một kẻ tha hương . Giâc chợt tỉnh , trên trán anh vật vã mồ hôi.

Ngoài kia trời mờ sáng , tiếng bọn chim sẻ đậu trên cành ríu rít hót, Luyện nhìn theo . Xa xa ngọn gió đâu thổi đến , Luyện nghe lòng mình bâng khuâng. Anh đang nhớ về Duyên , người con gái của xứ sở Bạc Liêu hiền lành và thùy mị . Vội trở vào phòng nhấc máy và quay số điện thoại ...

Reng … reng … tiếng đổ chuông vang lên ở nhà trên , ông Huân thuận tay nhấc máy

- Alô , xin lỗi ai gọi vậy ?

- Dạ , dạ … Luyện lấp bấp vì bất ngờ , nhưng rồi cũng trấn tỉnh

- Dạ , thưa bác có Duyên ở nhà không ạ .

- Nó mới thức dậy thôi à , để tui gọi cậu chờ một chút nghen . Tiếng ông Huân sang sảng :- Duyên à , có điện thoại nè con ! bỗng ông Huân hỏi thêm

- Nghe giọng quen quá , có phải hồi tối hôm kia cậu gọi đến nhà tui không vậy ?

- Dạ , phải rồi ạ . Luyện lúng túng

- Cậu làm chung chỗ với con gái tui à . Ông Huân lại hỏi thêm , Luyện chưa kịp trả lời gì hết thì Duyên cũng vừa cầm máy

- Alô , anh gọi cho Duyên à , có gì không anh . Giọng nói Duyên thật ấm

- Hôm nay em có rảnh không ?. Nếu rảnh thì mình đi thăm vài nơi Duyên nhé . Luyện đề nghị

- Dạ , anh chờ em để em nói với tía má một tiếng rồi mình đi . Duyên nhận lời với Luyện

- Đứa nào vậy con , sao không mời nó về nhà mà cứ nhong nhỏng ngoài phố vậy con ?. Ông Huân nói giọng hơi gắt

- Dạ , bạn con từ nước ngoài về , ảnh nhờ con dẫn đường đi thăm mấy nơi cho biết tía à . Duyên trả lời

- Có đi rồi cũng về sớm nghen , con lớn rồi tía cũng ít lo nhưng cũng giữ mình đó nghen . Ông Huân dặn dò thêm nhưng cũng không cấm đoán gì con cái , bởi ông biết thời buổi hiện tại quan hệ ngoài xã hội đối với phụ nữ là chuyện bình thường . Nhưng ông cũng hơi lo lắng vì chưa gặp được Luyện , người quen của con gái ông .

- Nếu thuận tiện thì mời về nhà nghen con , làng nhàng ngoài đường người ta nói chết con à . Ông Huân lại nói

- Dạ , để con nói với anh ấy . Duyên trả lời và dắt xe ra cửa

Vì còn sớm cho nên đường về thị xã vẫn còn rất vắng , Nổ máy xong Duyên vặn tay ga chiếc xe chạy chậm . Buổi sáng bầu trời mát mẻ , không lâu lắm Duyên cũng đến Khách sạn và Luyện đứng trước cửa chờ cô tự bao giờ .

- Trông em hôm nay rất xinh nè . Luyện vừa nói vừa mỉm cười

- Anh Luyện nè , ghẹo em hoài . Duyên mắc cở trả lời

- Thì đẹp , người ta khen đẹp chứ có sao đâu !. Thôi mình đi em nhé …. Mà nè em chở nha , anh chạy xe hơi thì được còn gắn máy anh thì xin thua rồi ….

- Để em chở vậy , nhưng anh phải ngồi yên đừng có nhúc nhích dễ té lắm à !. Tay lái em yếu lắm đó …. Duyên trả lời và cười hai má lộ rõ đồng tiền .

- Ain…mà nhúc nhích làm gì đâu em !. Gần em anh đã vui lắm rồi … Luyện trầm ngâm

- Thiệt hôn đó , em chưa tin nè !. Duyên cười nhẹ

- Huơ … thiệt mà Duyên , nói dối là gì !. Anh mà dối em cho …. Luyện nói đứt quãng

- Thôi nè , đừng có thề … em sợ lắm ! Duyên ngăn lại

- Mình ăn gì đi Duyên !. Luyện đề nghị khi nhìn thấy quán phở ven đường

Duyên ngừng xe tấp vào phía trước hàng ăn , bên trong khói từ nồi nước lèo bốc lên nghi ngút . Quán hôm nay thật đông người ra người vào như lễ hội , chọn chỗ ngồi xong Duyên kêu cho anh một tô phở to , còn riêng cô thì nhỏ hơn .

- Chà phở ngon quá em à , ở nước ngoài anh rất ít được ăn thứ này . Không phải vì nó mắc mỏ mà vì phải ra ngoài phố lớn mới có để ăn . Luyện thao thao

- Sao em ăn ít vậy ! Mà anh thì nhiều quá vậy , chia bớt nghen . Luyện dùng đũa định gắp bớt cho Duyên

- Anh ăn nhiều cho khoẻ , còn em thì ăn sáng thường khi chỉ qua loa chút đỉnh thôi à . Duyên vừa nói vừa phì cười |

Ăn xong , sau khi trả tiền hai người lại lên xe đi tiếp , căng bụng Luyện nghe khoan khoái . Hôm nay , anh ăn nhiều hơn thường nhật , có lẽ do sợ phật lòng Duyên cho nên tuy hơi bị ách một chút anh cũng không quan tâm bởi vì gần Duyên Luyện cảm thấy niềm cảm mến dâng đầy . Có lẽ số mệnh đã mang hai người đến bên nhau để nảy nở một mối tình chăng ?.

Trong tim anh .... trong giấc ngủ không lúc nào anh không nhớ nàng và bây giờ đã gần nhau như vậy mà anh lại chẳng tâm sự được gì !. Tình yêu là thế , xa nhau thì nhớ thương vô kể , còn gần bên thì cái cảm giác an ủi nhất là thấy người mình yêu vui vẻ , bình yên . Xe qua một con dốc rồi ngoặc về phía tràm chim , trước mặt anh phong cảnh thật sống động , hàng ngàn con chim cò bay lên và đậu xuống huyên náo cả một vùng .

Luyện là ngưới rất yêu thiên nhiên cảnh vật cho nên anh bấm máy chụp rất nhiều hình , săm soi từng bụi dừa nước những đám ráng cao gần ngang đầu . Nơi này cây gì đối với anh cũng như bảo vật vậy . Vì ngày trước nó đã gắn liền với tuổi thơ của anh , và anh cũng không quên chụp cho Duyên một số kiểu .

- Nghiêng một chút đi Duyên , bên trái … bên trái … ờ .. ờ .. rồi . Luyện vừa ra dấu vừa cười khanh khách còn Duyên thì mắc cở cho nên hồng cả mặt ..

Luyện và Duyên đi sâu vào bên trong , những hàng đước lá bóng loáng xanh rì , những cây mắm tàn rộng lá nhỏ như đồng tiền rất sinh động . Dưới rìa nước mấy con cá thòi lòi nhẩy cẩng lên đớp mồi , Loài này tuy là cá nhưng nó toàn sống trên cạn và rất dạn dĩ , dẫu mình có lại gần thì nó cũng chưa chạy trốn . Vói tay bẻ một trái bần vừa chín . Luyện hỏi

- Duyên nè , đây là bần ổi phải không em !.

- Phải rồi , sao anh biết vậy ? Duyên trà lời

- Mèn ơi , khi xưa anh cũng ở đây mà !. Thứ này thì hồi nhỏ hái ăn hoài chứ bộ à . Luyện vừa nói vừa cười tủm tỉm và anh đưa trái bần cho Duyên rồi hái một trái khác .

- Thứ này nấu canh chua với cá hồng thì ngon lắm anh à , ở nhà hồi đó má em thường hay làm món này . Hôm nào ghé nhà em nấu anh ăn nhé . Duyên nói xong thì che miệng cười và Luyện cũng cười theo … không mấy chốc thì cũng đã xế trưa .

- Anh Luyện nè , em mệt rồi …. Mình kiếm chổ nghỉ trưa nghen anh . Ở gần đây cũng có mấy quán cà phê có ghế nằm , sẵn mình uống giải khát luôn thể . Duyên đề nghị

- Ừa , tuỳ ý Duyên vậy . Hôm nay thích thật em ạ …. Quê mình bao giờ cũng đẹp . Hồi mấy năm trước anh định về , nhưng công việc nhiều quá cho nên đành phải hoãn lại . Kỳ này về đây lại gặp được em … hiii … anh như trúng số độc đắc vậy em à !.

Luyện vừa nói vừa cười , trong lòng tràn đầy cảm xúc , ngọn gió từ đâu phất rát mặt . Khẽ cúi xuống anh nâng một chùm hoa ô rô , những chiếc búp màu trắng hang dại không mùi vị ! Không hương thơm , nhưng chứa đựng một kỷ niệm của anh với quê nhà .

Sau khi ăn trưa xong hai người ngừng chân ở một quán cà phê rộng rãi , nằm xuống ghế bố một chút thì Duyên đã ngủ say . Luyện nhìn Duyên , trái tim anh đạp rộn ràng ! Trứơc mắt anh , khuôn mặt Duyên ngây thơ và kiều diễm . Anh nhìm một hồi lâu , bất chợt đứng dậy tản bộ một mình ra phía bên ngoài quán ….chỗ nào đối với anh cũng lạ cả , cũng thích cả … nếu như người ta hỏi anh muốn gì có lẽ anh sẽ trả lời là :-“ Tôi muốn nhìn mãi và sinh sống trên mản đất này , đối với tôi quê hương là niềm mơ ước “ . Ngẫm nghĩ một hơi , anh nhìn vào trong thì thấy Duyên cũng vừa thức dậy

- Xin lỗi anh nha , em mệt quá . Duyên bẽn lẽn

- Ồ , không sao đâu em , mình đi từ sáng đến giờ còn gì ! Luyện ôn tồn

-Bây giờ mình về nha anh ! Em phải về sớm vì đi khuya tía mà em rầy anh à . Duyên nói thêm

- Ừ thôi mình về , hôm nào rảnh thì đi chơi tiếp Duyên nhé . Luyện nói như khẩn khoản

- Dạ …. Hôm nào mình lại đi nha anh . Duyên nói chậm

Cả hai lên xe về , và Duyên cũng làm tài xế chở Luyện . Đi ngang trên đường ai nấy nhìn theo xem đó là chuyện lạ , vì hồi đó tới giờ họ có thấy cảnh ngược đời như vậy bao giờ . Xe về đến khách sạn , Luyện bước xuống hai người từ giã nhau và Duyên cũng tiếp tục đi về nhà mình . Luyện lên phòng sau khi tắm rửa thay quần áo xong anh ngả người lên giường , một cảm giấc lâng lâng chạt dài trên lưng khoan khoái vô cùng . Anh lại nghĩ về Duyên , bây giờ thì thực sự nhớ nàng đến từng lời nói và cử chỉ và anh tự hỏi hay là mình đã yêu . Trong lòng anh một mối tình đang nảy nở và phúc chốc sau anh chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau , Duyên gọi điện thoại đến cho Luyện và mời anh đến thăm nhà . Luyện bước xuống đường vẫy taxi , bầu trời đả sáng hẳn tiếng người rao kẻ bán hàng tấp nập hai bên phố . Không lâu sau chiếc xe cũng đến nơi , và Duyên đứng trước cửa chờ anh tự bao giờ . Bước vào nhà Luyện cúi đầu lễ phép chào ông bà Huân , xem qua sắc mặt thì thấy ông bà Huân cũng có vẻ mến anh . Sau khi ngồi xuống ghế xong , ông Huân cất tiếng sang sảng

Chào cháu , nghe con gái nói về cháu cũng nhiều với lại hôm nay nó muốn mời cháu ghé nhà chơi cho biết . Vậy thì hai đứa cứ nói chuyện vui vẻ với nhau nghen , bác đây không cấm đoán gì đâu .

- Dạ thưa bác , con cảm ơn bác ạ . Luyện cũng hơi lúng túng

- mà nè , hồi trước cháu ở xóm chài à ! Bỗng chợt ông Huân cất tiếng hỏi thêm

- Dạ hồi đó cả nhà con ở xóm chài bác ạ ! Luyện trả lời , lần này anh thấy bình tỉnh hơn

- Ở đó cháu có biết ông ba Danh không vậy ? Ông Huân ôn tồn hỏi

- Dạ , biết ạ … ! Luyện giật thót khi nghe ông Huân nhắc tên cha mình .

- Con là con thứ của ba con ạ ! Luyện lắp bắp

- Mèn ơi , trời tưởng ai lạ … vậy cháu là thằng Luyện đây mà ! Ông Huân thất thanh rồi quay mặt vọng vào trong kêu

- Bà nó nè , lên đây coi … thằng Luyện con anh Huân chứ ai đâu mà lạ nè . Tiếng của ông Huân vang rần khiến mọi người đang phụ dưới bếp túa lên nhìn , bước lại gần hơn bà Huân nhìn mặt Luyện

- Trời ơi , con của chín Hương đây mà ! Chắc lâu rồi con đâu còn nhớ dì phải hông ?. Dì là dì sáu Tiên bạn của má con , hồi trước lâu lâu má con dắt con qua bên dì lúc đó còn chiến tranh mà gia đình dì thì ở tuốt trong ấp thành ra ngày hoà bình ra ngoài này chị em thất tán hết trơn hà ! mấy bận dì ra xóm chài hỏi tin tức nhưng biệt tăm không ai biết cả , hôm nay trời xui đất kiến gặp lại con dì mừng lắm . Duyên là con gái của dì đó con à ! Bà Huân vừa nói mắt bà rơm rớm vì cảm động . Cả đời bà sống an phận , bà không tham vật chất xa hoa , chỉ biết quý cái tình nghĩa bạn bè anh em bền chặt . Nên bao năm qua sự thoiếu vắng của gia đình Luyện làm bà day dứt không yên .

- Dạ con chào dì ạ !. Luyện nghe bà Huân nòi xong lòng vô cùng cảm động , ngày ấy khi gia đình anh ra đi anh còn rất nhỏ chưa hiểu gì cho lắm , dù rằng thỉnh thoảng mẹ anh có nhắc tên nhưng anh nào có biết đó là ai . Bây giờ đối diện với sự thật , những cái mà anh không thể tin nổi nhưng nó cứ hiện diện trên cõi đời ,

- Con ở lại chừng nào đi vậy con !. bà Huân hỏi thêm

- Dạ , con về chuyến này chỉ hơn một tháng thôi dì ạ , hôm nay gặp được dì dượng trong sự bất ngờ lòng con thực sự áy náy không yên ! Luyện nói chậm rãi

- Không sao đâu con à , thấy con là dì vui rồi , thôi thì hai đứa ngồi chơi dì còn lo cơm nước nghen con . Bà Huân nói xong thì quày quả xuống bếp .

Hai người cùng dắt tay nhau đi qua bờ con sông đối diện trước nhà Duyên , dòng nước vẫn êm đềm chảy xa xa một cánh lục bình trôi lửng lờ . Nhìn theo bất giác Luyện thở dài , bỗng anh nghỉ đến những tháng ngày sống nơi xứ lạ quê người . Những làn gió thồi thốc lên khuôn mặt hất mái tóc ra phía sau nhìn Duyên rất kiều diễm , một nét đẹp của người con gái miền sông nước .

- Em cũng không ngờ gia đình em với anh biết nhau từ rất lâu như vậy !. Duyên nói nhỏ nhẹ .

- Ừ , thực sự đến bây giờ anh vẫn còn nghe bàng hoàng nè em à . Luyện nói như phân trần .

- Anh Luyện nè … chừng khi anh qua bển rồi còn nhớ em không ? Duyên chợt tần gần khuôn mặt ửng hồng sau câu nói

- Trời , em hỏi lạ quá à , không nhớ em thì nhớ ai đây nè … Luyện vừa nói vừa cười nhẹ

- Thiệt hông …

- Thiệt mà …

Những tiếng cười khanh khách cứ vang lên , kể từ bây giờ họ thấy mình gần nhau hơn bao giờ hết , dựa đầu vào vai Luyện nàng nghe lòng mình ấm áp . Một chút gì đó của hạnh phúc đến thật gần , khẽ hôn lên trán nàng . Giọng nói Luyện bỗng bật ra :

- Em ráng chờ anh , anh về bên ấy thu xếp công việc xong rồi sẽ về hỏi cưới em làm vợ .

- Nhưng chắc tía má không cho bắt em đi thì sao ? Duyên nói hơi nghẹn

- Chuyện ấy từ từ rồi sẽ tính em à , nếu như anh thu xếp xong thì anh về đây sống với em luôn có sao đâu !

- Không biết mẹ anh có chịu để anh về không nữa à … Duyên nói mắt thì hơi đỏ . Có ai hiểu được lòng nàng đang nghĩ về những khó khăn phía trước của hai người với một tình yêu không biên giới , mai này khi anh đi rồi nơi này chỉ còn một mình nàng ở lại mang nỗi nhớ niềm thương
Mà không biết chia sẻ cùng ai ....

- Duyên à , em đừng buồn bây giờ thì đến thăm cha mẹ em thôi còn chuyện của chúng mình thì để sau khi cha mẹ anh về rồi mới tiến tới được , vậy nghen em anh về bên ấy không lâu lắm đâu …

- dạ , em cảm ơn anh . Giọng Duyên nói thật nhỏ nhẹ , trong lòng nàng tình ỵêu như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn , với Luyện nàng chỉ nghĩ đến hạnh phúc . Đó là một thứ mà không có vật chất nào có thể thay thế được .

Thấm thoát rồi thời gian cũng trôi qua , rồi cũng đến ngày Luyện phải trở sang Mỹ . Sau khi từ giả ông bà Huân xong Luyện ra xe về Sài Gòn . Trong chuyến đi này Duyên cũng đi cùng anh vì Duyên cũng vừa dứt những ngày nghĩ hè và về trường để học bồi dưỡng nghiệp vụ . Xe đã chạy , những kí ức cũ lại trôi về , một thoáng xưa ! Một hồi ức cũ ! Những ước vọng mới mang đến cho Luyện những dòng suy nghĩ không dứt . Quay lại nhìn Duyên ! Nàng vẫn đang ngủ như chuyến đầu tiên hai người gặp gỡ , đưa bàn tay vén khẽ mái tóc xòa trước mặt Luyện cảm thương nàng vô hạn …Luyện ước ao những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ dài đi mãi mãi ….

Tiết thắng xe ken két đưa hồn về thực tại đã đến nơi đậu trước phòng trọ của Duyên , khuân hành lý xuống xe xong … Duyên chợt hỏi :

- Bây giờ anh về khách sạn hay sao vậy anh Luyện ?

- Anh cũng không biết nữa … hay là anh để hành lý chỗ em vì sáng mai thì bay rồi …. Thôi thì hôm nay mình thức nói chuyện suốt đêm nghe em ,bây giờ thì đi ăn cái đã .. anh đói rồi nè . Dọn dẹp xong Duyên kêu taxi và hai người bước ra xe đi về phía chợ Đa Kao , Luyện lại thêm một lần ngạc nhiên mới … ngày trước anh cũng từng đến đây nhưng khi ấy vắng vẻ chứ không đông đúc như bây giờ … sắp phải xa Duyên nên lòng anh cũng buồn day dứt …. Tiếng của Duyên ngắt ngang dòng suy nghĩ

- Anh Luyện chọn món ăn nè ! Duyên nhoẽn cười

- Em chọn đi , em ăn gì thì anh ăn vậy …Luyện cười

- Anh nè kỳ ghê .. mắc cở lắm Duyên đỏ mặt đôi má nàng hồng lên trong bẽn lẽn . Chọn món ăn xong Luyện kêu thêm chai rượu vang đỏ , hương vị dịu ngọt của rượu khiến anh cũng nguôi ngoa phần nào …

- Mai mình xa nhau rồi em nhỉ !. Uống cho vui em nhé …. Hia người vừa ăn uống và tâm sự đến khi chai rược cạn … cả hai người cũng đã thấm , Luyện dìu nàng về nhà trọ đỡ lên giường , đắp chăn xong nàng bỗng ôm ghì lấy anh cả hai chìm đắm trong cơn say anh thấy chân trời hạnh phúc rộng mở , trước mặt anh là một tình yêu thắm thiết , Duyên ngã trong vòng tay anh … nơi đâu mang đến một nụ hôn nồng cháy . Một chút hư vô của dục vọng đã và đang quấn quýt lấy họ , có phải chăng đó là những phút giây mà bút mực không tả xiết được !!!!……

Quang cảnh phi trường Tâm Sơn Nhật rộn rịp bởi chuyến bay 10 giờ sắp đến . Đôi mắt duyên hoen đỏ nàng sắp khóc và Luyện cũng luôn vỗ về :

- Mai về bên ấy nhớ em không anh Luyện ! Duyên bấu chặt tay anh

- Không nhớ em thì nhớ ai đây ! … Yên tâm nhé em , không lâu nữa ta sẽ bên nhau thôi mà … Luyện trấn an nàng , rồi cũng đến lúc phải xa …. Duyên nhìn theo bóng người mình yêu khuất dần trong cánh cửa rồi chiếc phi cơ cũng chìm trong bóng mây mang cả tình yêu của nàng đến phương trời xứ lạ …..

dứt chương 1
Một chuyến thăm quê - phần 4
Một chuyến thăm quê - phần 5
Căn nhà cũ vẫn như xưa , bởi vì có bàn tay bà năm chăm sóc .Vào nhà đốt nhang khấn vái tổ tiên rồi luyện ngồi nán lại , với bàn tay anh cầm cây đàn cũ ngày xưa nay đã sờn phím nắn nót, so dây ...cao hứng anh đánh một bài tứ đại oán .... Tiếng đàn dìu dặt như gội tả cõi lòng anh nhẹ nhàng sâu thẳm . Anh lại nhớ về Liễu , cô bạn cùng xóm với anh có chung một quãng thời thơ ấu anh nhớ từng bước chân , nụ cười của Liễu những chiều năm xưa khi cùng nhau tan học về .

Đứng dậy , Luyện luồn tay vào túi quần quay bước chậm rãi đi về phía bờ biển. Ngoài kia , khơi xa những ngọn sóng sủi bọt âm thầm đuổi về mang những âm hưởng , tiết tấu của một bản nhạc thiên nhiên hùng vỹ …. Quả thật cõi đời này , số phận con người !. những ước mơ của anh và Liễu bây giờ thực sự đã tan … ngọn gió nào vô tình hất cành phi lao rát mặt … anh gở nhẹ rồi trở gót qua nghĩa trang tìm thăm mộ Liễu .Vẫn là khuôn mặt yếu đuối với nụ cười nhỏ nhẹ tấm hình bằng đá trước mộ đem vào lòng anh phút giây xúc động .. và thương tiếc cho một hồng nhan bạc phận , đã bao lá thư đi về nhưng cõi đời có ai biết ngày mai sẽ ra sao ?. Và Luyện cũng đâu ngờ rằng một sớm nai ngày ấy xa lìa vĩnh viễn một người bạn thân thiết . Thả nhẹ bó hoa xuống bên mộ Luyện thắp nhang thầm van vái như gửi một lời hỏi thăm đến người quá cố , quày quả trở ra mà lòng vẫn còn nghe bồi hồi … Từ đâu vang xa mộ khúc nhạc tha thiết …..

Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn ….

Luyện nghe xốn xang đôi mắt , giọt nước mắt đàn ông rơi xuống … ôi , chữ tình với tháng năm phải chăng là định mệnh , có lẽ Liễu cũng như anh , cũng có những ước mơ thời con gái … một ước mơ mà cuộc sống bỗng mang nàng đi về nơi vô định . Bấc giác thở dài Luyện ngước nhìn bầu trời , giọt mưa đâu vô tình rơi xuống như muốn rửa cõi lòng anh tan một chuyện bi thương .

Về đến khách sạn nắng đã lên quá đỉnh đầu , Luyện nghe nhân viên tiếp tân nói rằng có một cuộc điện thoạ do một cô gái vừa gọi . Thoáng giật mình Luyện trở lên phòng nhấc máy lên bấm số nhưng đầu dây bên kia kêu “ tút … tút “ thất vọng anh lại úp điện thoại xuống ngả mình trên salon giây phút anh chìm vào giấc ngủ …. Anh lại mơ thấy bóng một cô gái có khuôn mặt khả ái đang mỉm cười nhìn anh , anh ngây người nhớ ra đó lả Duyên mà anh đã gặp trên chuyến xe về quê hôm trước … rồi anh lại đến bên nàng ngỏ lời tâm sự . Những ý niệm ấy cứ tuồn tuột trôi đi như những gì mà anh muốn có , muốn thấy và yêu dấu …

Lại nói về Duyên ! Dêm hôm ấy cô không tài nào ngủ được , trong tâm trí cứ hiện lên bóng người thanh niên đi cùng xe với cô hôm nào . Không biết vì đâu mà Duyên luôn thấy nhớ nhớ nhung nhung về Luyện … một người mà cô mới tình cờ quen biết … đêm dài mà giấc thì như gắn lại Duyên chỉ mong sao trời mau sáng và cũng mong rằng Luyện sẽ điện thoại cho cô … nhưng tất cả chỉ là một bóng đêm vô tận .

Trời trở sáng , cái buổi bình minh ở miền quê quen thuộc đối với Duyên . Sau khi súc miệng song vừa bước lên thì nghe tiếng ông Huân sang sảng

- Duyên à , lát con ra ngoài thị xã tới bưu điện nói với người ta là điện thoại nhà mình đứt từ chiều qua rồi … đâu có gọi được !. Nhớ nhen con .

- Dạ , thưa tía để con sửa soạn rồi con đi !. Mà má đâu rồi tía !. Duyên hỏi thêm

- Má con ra ngoài ruộng từ sớm rồi con , hôm nay thăm nương mạ đó con à !. Ông Huân trả lời , nhà ông bao đời mần ruộng cho nên với ông thì năm nào trúng lúa coi như năm ấy ăn tết lớn .

Duyên đón xe ra thị xã ! Buổi sáng chợ đông sau khi báo hỏng điện thoại xong cô dạo quanh trên phố mua một ít đồ dùng lặt vặt , cô cũng không quên mua cho ông Huân một cây thuốc lá và mấy gói trà . Chợ Bạc Liêu buổi sáng mua bán tấp nập tiếng rao hàng mặc cả í ới rân cả trời đất . Bất chợt Duyên phì cười , cô bỗng thích thú và nhớ cái thuở thơp bé cùng mẹ đi chợ . Bà Huân ngày trước lâu lâu mớ ra đây và lần nào cũng đắt Duyên theo . Qua hết mấy ngả đường chợt Duyên nghe tiếng gọi giật từ phái sau :

- Cô Duyên , cô Duyên có phải không ?. Nghe tiếng kêu Duyên quay lại , thì ra đó là Luyện

- Gặp Duyên tôi mừng quá !. Luyện lúng túng

- Dạ chào anh Luyện , mấy hôm rồi khỏe không anh !. Duyên trả lời rồi hỏi thêm

-À , cũng khoẻ Duyên à !. Tối qua có điện cho Duyên nhưng không bắt được
- Dạ chiều qua , máy nhà bị hư anh à !. Xin lỗi anh nhé !. Duyên bẽn lẽn
- Đâu có chi bởi nghe tiếp tân nói có điện thoại cho tôi nên tôi mới gọi bởi vì tửơng Duyên gọi ấy mà !.

-Dạ , em vừa kêu họ sửa đó anh !. Duyên nói lấp lửng …

Luyện mời Duyên vào một quán nước ven đường , anh kể cho cô nghe bước đường mưu sinh gian truân của mình , những tháng ngày tha hương nơi đất khách và nỗi nhó da diết về quê hương . Duyên thì nói về những công việc hiện nay , thời thơ ấu của mình . Bao nhiêu kỷ niệm , bấy nhiêu lời nói cứ theo tiếng nói hai người tuôn ra và trút cạn …Họ bỗng thấy tâm hồn mình thoải mái , một chút thương , một chút mong chờ như đã đến tự bao giờ … cho nên khi từ giã thì không khí xung quanh trở nên buồn tẻ đối với họ .

- Hôm nào tôi vế sẽ ghé thăm nhà Duyên , Duyên nhé !. Luyện nói và mắt thì ngây nhìn Duyên

- Dạ , em chờ anh đó nghen … Duyên nói và cười nhẹ , khi nào anh đến thì điện trước em sẽ ra đón anh !. Nói xong hai người từ giã , Luyện ngoắc xe để Duyên về , còn anh thì tiếp tục đi vào chợ để ngắm lại sự khác lạ , đổi mới của quê hương .

Buổi sáng lại đến , thời tiết hôm nay mát mẻ vì gió biển thổi về nhiều . Hít một hơi đầy khoan khoái , Luyện thả chân tản bộ trên phố . Anh cảm thấy lòng mình thiếu vắng trống trải , ước muốn gặp Duyên lại đến với anh ... Đang suy nghĩ , bỗng Luyện nghe có tiếng gọi giật sau lưng.
- Anh Luyện , anh Luyện phải không !. Giật mình ngoáy lại nhìn , thì ra một cô gái trẻ có khuôn mặt hao hao quen vừa đang nhìn anh và gọi . Luyện dừng chân chờ cô gái đến bên rồi hỏi :

- Cô mới gọi tôi à !.

- Anh quên em rồi hả anh Luyện !. Cô gái sụ mặt xuống khi trả lời khiến cho Luyện bối rối .,

- Xin lỗi nhé, tôi không nhớ !. Luyện trả lời cụt lủn !.

- Không sao đâu , vì anh mới về quê mà !. ủa nhưng mà anh không nhớ em thiệt à !. Cô gái lại hỏi

- Quả thật tôi không làm sao nhớ ra , vì lâu lắm rồi tôi mới trở lại đây !.

- Hèn gì … ! Em là Trân , Bích Trân … anh nhớ chưa nè …!.

- Nhớ rồi cô bé ạ …! Mau lớn dữ hen … Luyện tròn mắt nhìn Vân thầm trong miệng :’ Trời , con bé Vân đây mà … hèn chi mình thấy quen quen …” Bỗng anh mỉm cười một mình .

- Cười gì vậy anh !. Vân nhìn Luyện ngạc nhiên .

- Đâu có gì !. Vì anh nhìn thấy em lới và tự nhiên quên phắt đi mà không nhận ra ấy mà , hồi hôm qua anh có về xóm nhà mình nhưng không gặp em . Em đi đâu mất vậy ?.

- Cũng xui quá hà , hôm qua em mắc đi đám hỏi của nhỏ bạn bên Long Xuyên á .. cho nên biết anh về mà đâu có gặp được …

Vân xịu mặt và nói chậm , còn Luyện thì cứ nhìn Vân mà nghe lòng mình có một cảm giác vừa lạ vừa quen … bởi hồi trước anh thường cỏng Vân ra ngắm biển . Nhà thì không có em gái bởi anh là con một , khi ấy bé Vân hay đeo dính anh vì anh thường chơi đùa với nó …. bấc giác Luyện chắc lưỡi … thời gian … làm thay đổi tất cả

- Em đi làm hay còn đi học vậy hở Vân ?. Luyện hỏi bâng quở

- Dạ , em nghỉ học hồi năm ngoái và đi làm rồi anh à !.

- vậy à , bây giờ em làm ở đâu ?. Luyện hỏi thêm

- Dạ , em làm ở Sài Gòn anh à !. Quê mình người ta lên thành phố làm việc cũng nhiều anh ơi ..!. mà nè , lát nữa anh về bên em … em nấu cơn anh ăn nhé !. Vân nói và nhìn Luyện như khẩn cầu .

- Em có gia đ2inh chưa !. Luyện bổng hoi tiếp

- Trời ạ , em còn nhỏ xí mà anh ơi …!. Còn lâu lắm em mới lấy chồng … ừa , mà quen ai đâu để cưới hả anh .!. Vân cười tấm tắc

- Ừa há , quen ai đâu mà cưới … thì em kiếm anh nào làm chung với em … dò xét tánh tình rồi quen , rồi cưới … không được à !. Luyện ngậm miệng vừa nói vừa cười cò Vân thì đấm vai anh thùm thụp

- Anh này ghẹo em hoài … giận à nghen …

Vân đỏ hồng đôi má trông cô rất đẹp , cái đẹp của một cô gái đôi mươi , của xứ biển Bạc Liêu … Luyện lại nhìn Vân !. trong lòng anh ắp đầy kỷ niệm … kia là một khuôn mặt mới hơn len vào cái nét nhỏ nhắn của ngày xưa pha trộn đầu óc anh thành một cái gì đó buồn vui lẫn lộn .

- Vậy trưa nay anh sẽ về bên nhà Vân nghen !. Luyện chợt bật tiếng

- Thôi , đi bây giờ hà !. Vân nắm tay anh giật giật …

- Ừ thôi thì đi bây giờ !. Chờ anh chút nhé …

Luyện lên phòng thu dọn chút ít xong thì xuống lên taxi cùng Vân về nhà … Cũng với con đường hôm qua … nhưng hôm nay trước mặt anh đã quen thuộc hơn nhiều , anh nhìn lại lần nữa những căn nhà san sát bên phố chợ những cánh đồng trù phú đang ửng vàng bông lúa .. anh lại mơ về cảnh mình đi bắt cua , soi cá … cảnh mà bé Vân nằng nặc đòi đi theo … anh bổng phì cười …

- Anh cười gì vậy anh Luyện .!. Vân nhìn Luyện rồi hỏi nhẹ

- Hồi trước lúc còn nhỏ anh thường đi bắt cua ở đây nè !. Luyện chỉ tay về hướng cánh đồng .

- Hồi ấy em hay đòi đi theo .. bị cô tám đánh đòn nè … Luyện nói xong phì cười …

Vân cũng cười theo … Ôi , có lẽ mọi thứ trêncuộc sống này luôn dính dáng với nhau !. Cho nên khi đối diện với nó thì niềm thương nỗi xót cứ theo đó mà tuôn ra khiến cho hồn người nhẹ nhỏm .
Một chuyến thăm quê - phần 3
Một chuyến thăm quê - phần 4
Buổi sáng rồi cũng đến Luyện thức dậy vén màn cửa sổ, mặt trời hiện rõ một quầng đỏ ối sáng lóng lánh tràn về tận phương đông . Luyện đưa mắt ngắm nhìn , trong lòng anh nỗi niềm bỗng dưng sâu thẳm , một thoáng êm đềm … một chút gì đó dữ dội của tháng ngày xưa cứ chầm chậm quay trở về ... chính những ngày tháng ấy đã cuốn anh xa thời tuổi trẻ , giờ đây trước mặt anh là quê hương đã một thời hoài vọng . Luyện gửi chìa khóa phòng cho phòng tiếp tân xong , quày quả đi ra cửa ngoắc xe ….

- Bác tài cho tôi về chợ Bạc Liêu nhé !. Luyện nói

- Dạ , mời anh lên xe !. Anh tài xế trả lời

Chiếc taxi lăn bánh hướng về đại lộ rộng lớn , Luyện nhìn xung quanh cảnh vật bây giờ khác xưa rất nhiều ... những hàng cây nhỏ bé năm xưa bây giờ tàn lá che rộng sau khi đó quanh vào một con đường khá rộng , nơi ấy cũng là cái hẻm nhỏ lầy lội năm nào gia đình Luyện sinh sống thuở thiếu thời . Bao năm trôi qua bây giờ tất cả thay đổi xói mòn theo bóng thời gian .

- Dạ , đã đến rồi anh ạ ! Luyện trả tiền xe , chiếc xe hút xa cuối phố . Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt , bỗng thoáng nghe tiếng gọi giật run run :

- Luyện, Luyện ...phải con mới về đó không !.

Luyện quay mặt lại nhìn , trước mắt anh một khuôn mặt già nua nhưng quen thuộc . Giọng nói ấy chính là bác tư mẹ của Liễu bạn cũ của anh , bao năm xa cách đã thay đổi nhưng trong lòng anh mọi thứ đã trở về ...mắt anh chợt ướt vì cảm động .

- Dạ , con nè bác ơi !.bao năm qua cả nhà vẫn khoẻ phải không ạ !. Luyện hỏi , giọng anh nghẹn đi vì xúc động .

- Con ơi , con Liễu nó mất hơn mười năm rồi con à !.Bà tư nói vừa xong thì lại khóc , khiến cõi lòng của Luyện cũng nghe nhói đau . Lát sau khi bình tâm trở lại bà tư lại hỏi Luyện :

- Con về đây bao giờ thì đi hả con ?.

- Dạ , chắc hơn tháng bác ạ !. Luyện trả lời rồi bước theo bà năm vào nhà , qua trao đổi thì anh được biết bác năm trai đã qua đời . Bây giờ với tuổi già sức yếu bà phải sống cô độc một mình .
Một chuyến thăm quê - đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
Duyên vừa nói xong thì xe cũng vừa ngừng bánh . Duyên cũng bước xuống . Chiếc xe đò chạy rồi mà Luyện vẫn còn nhìn theo cho đến khi hút bóng mới thôi . Quả thật chuyện tình cảm đôi khi nó đến cũng bất chợt … Luyện bỗng thấy nhớ Duyên dù rằng anh và Duyên mới lần đầu gặp nhau trong chuyến xe tình cờ này , anh cảm thấy mình yêu đời và trong lòng thì nhen nhúm một hy vọng mông lung . Không lâu , chiếc xe đã ngừng bến xe thị xã Bạc Liêu , Luyện bước xuống … trái tim anh đập mạnh bởi vì xúc động khi lần đầu tiên bước chân trên mảnh đất ruột thịt mà bao năm qua xa cách . Luyên bước qua bên kia vệ đường ngồi xà xuống mặt đất như một đứa trẻ con … xòe bàn bay hốt một nắm cát … nghe hồn đầy vui sướng . Khoảnh khắc trôi qua … trời cũng nhá nhem tối , Luyện ngoắc một chiếc taxi để vế khách sạn


- Dạ , anh về đâu ạ ! Người tài xế lễ phép hỏi


- Anh cho tôi về khách sạn anh nhé !. Luyện yêu cầu


- Dạ vậy thì để tôi đưa anh về khách sạn Công Tử Bạc Liêu nhé .!... Luyện gật đầu và bước lên xe … xe chạy một hơi thì đến … sau khi trả tiền xe xong Luyện vào thuê một phòng trên tần cao … bởi vì đêm nay anh muốn ngắm lại thành phố thân thương của anh qua một thời gian xa cách .


- Chìa khoá của anh đây !. Tiếng của người phục vụ kêu làm Luyện thoáng giất mình .

- Xin lỗi nhé … tôi mãi quên !. Người phục vụ trao chìa khoá xong Luyện mở cửa bước vào phòng , tuy chổ này không sang trọng lắm nhưng Luyện cũng rất vui vìmọi việc với anh thật trôi chảy .Ngả lưng xuống gường vươn vai … Luyện bật dậy anh bước ra cửa sổ … trước mặt anh một con đường đen loáng hài hoà với ánh đèn đường … dưới kia xe cộ đã thưa thớt đâu đó vẫn còn rãi rác những chiếc lá úa … anh bỗng nhớ Duyên ….khẽ lẩm bẩm một mình rồi bật kêu lên :


- Trời …, sao cô ấy dịu dàng quá !. Ước gì mình nói chuệyn với cô ấy đêm nay nhỉ !. Loay loay một hồi Luyện chợt nhớ mảnh giấy mà Duyên dúi vào tay anh lúc xuống xe … Anh vội lấy và mở ra xem thì thấy có số điện thoại …… Luyện nhấc máy lên bấm số , đầu kia có tiếng chuông reng reng và tiếng người đàn ông trung niên khản đục :

- A lô , xin lỗi ai đó ….

- Dạ …dạ … !. Luyện lúng túng bởi bất ngờ quá … trấn tỉnh xong

- Dạ có cô Duyên ở nhà không vậy bác …!


- Có đó , nhưng mà lộn rồi …. Kêu tui bằng bác tui tổn thọ à nghen !. Giọng nói của người đối diện nghe như cáu gắt .

- Dạ , xin lỗi vậy phải kêu bằng gì ạ !.

- Thì kêu bằng anh nghe chưa ? .. Tui là tía con Duyên , mà anh là ai vậy ?.Phải làm chung chỗ làm của nó hông …. Chờ chút tui kêu nó ra nghen

- Ông già thật nhiều chuyện … kêu thì kêu phứt dùm … còn tra hỏi mãi …Luyện lầm bầm

- Alô , dạ thưa ai vậy ạ !. Tiếng Duyên nhỏ nhẹ

- Luyện đây nè … mới chung xe hồi sáng đó … nhớ không ?

- A , anh Luyện đó hả …. Anh gọi diện bất ngờ quá em đâu có nhớ nè , anh đang làm gì vậy ? chưa ngủ à …

- Khó ngủ lắm Duyên ạ , vì chổ lạ chưa quen … đang đứng ở ban công khách sạn !.

_ Duyên khoẻ chưa !. Đường cũng xa về chắc mệt dữ hen !, Luyện hắng giọng

- dạ cũng không mệt anh à , vì em đi thjường xuyên , riết rồi cũng quen !. Duyên trả lời nhỏ gọn

- Hồi nãy hình như là ba của Duyên hả …Luyện hỏi lại

- Dạ tía em đó anh !. Duyên nhẹ nhàng trả lời … cả hai cùng nói về cung cách sống và những thay đổi của Bạc Liêu , chuyện về việc làm và những va chạm thực tế … Bỗng tiếng nói của ông Huân cắt ngang :

- Duyên à , ai vậy con … nói chuyện gì mà dai như đỉa vậy !. Khéo rồi còn đi ngủ nghen con ... Tiếng ông có vẻ như hằn học … bởi xứ ông thì không có thức khuya , chang vạng là ngủ rồi …. Bao năm qua không hề thay đổi .

- Dạ bạn con tía à …!

- Để con nói chuyện chút xíu nghen tía !. Duyên nói vọng vào trong điện thoại , Luyện nghe loáng thoáng xong thì cũng vột từ giã …… Anh nằm xuống suy nghĩ miên man về kỷ niệm .. những câu hỏi luôn hiện ra reong tâm trí

- Căn nhà năm xưa còn không nhỉ ?...... cái ao nước trước sân hoa sen có nở không ?.Con bé Hà , thằng Toản con dì tám cạnh nhà cũ năm xưa bây giờ chắc đã lớn ...?. Tâấ cả như chìm trong tiềm thức .... một chút khô khan im lặng khoảnh khắc anh cũng chìm vào trong giấc ngủ , nơi ấy đưa anh vào giấc mơ , giấc mơ của những ngày thơ ấu ....