Apr 24, 2024

Viết về tác giả & tác phẩm

Sự Ví Von Trong Cạo Râu Buổi Sáng ...
Châu Thạch * đăng lúc 01:41:03 AM, Sep 09, 2022 * Số lần xem: 1853
Hình ảnh
#1



       Sự Ví Von Trong " Cạo Râu Buổi Sáng "
           Thơ Lưu Trần Nguyễn
       
                                           

 

Châu Thạch

 

                                                  ---00---

 

                Cạo Râu Buổi Sáng

 

                Lưu Trần Nguyễn 

                           Tặng: Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

                         

Buổi sáng nào cũng dậy cạo râu

Tôi chán ngấy cánh đồng trơ gốc rạ

Ai cũng hiểu,

Rạ có một thời xanh của lúa

Sao vẫn trách chiếc liềm gặt hết vụ chiêm

 

Lúa tiếc thời mạ non

Tôi thương thời tóc ngắn

Đem mơ ước đánh đu trên cánh diều xuôi ngược

Cánh diều bay xinh như áo ngực em bay

 

Buổi sáng nào cũng dậy chải đầu

Thương những sợi tóc bỏ tôi đi mất

Tóc cứ rụng

Sao râu vẫn mọc

Tôi có bao giờ gieo hạt ấy đâu?

 

Phải chi yêu thương cũng như râu thì hay nhỉ

Chẳng cần gieo vẫn cứ nẩy mầm

Phải chi lưỡi liềm thời gian cùn đi một nửa

Cánh đồng tôi...

Có lẽ hãy còn xanh !

                                  Lưu Trần Nguyễn

 

Lời bình:   Châu Thạch

 

Thích thú đầu tiên khi đọc bài thơ nầy là nhìn bộ râu mà thấy cánh đồng lúa. Cánh đồng lúa đang xanh là bộ râu thời còn tuổi trẻ. Cánh đồng lúa trơ gốc rạ là bộ râu bây giờ lúc về già. Thơ mà làm như thế người ta gọi là thơ ví von hay là thơ dụng tứ ví von. Ngoài đời ai hay ví von trong lời nói thường là người giao tiếp có duyên được nhiều người yêu mến. Những câu ca dao dùng tứ ví von để diễn đạt một ý gì đó thường rất nổi tiếng. Ví dụ như “Cô kia tát nước bên đàng / Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”. Nước mà ví với ánh trăng vàng thì đẹp quá. Râu trên cằm mà đem ví với cánh đồng lúa khi còn xanh thì có chi bằng, mà đem ví với cánh đồng lúa khi chỉ còn trơ gốc rạ thì hình ảnh lại sắc sảo vô cùng: 

  

Buổi sáng nào cũng dậy cạo râu

Tôi chán ngấy cánh đồng trơ gốc rạ

Ai cũng hiểu,

Rạ có một thời xanh của lúa

Sao vẫn trách chiếc liềm gặt hết vụ chiêm 
 

Đọc như thế ta tự nhiên thấy cái phòng tắm rộng ra và chiếc gương lớn lên. Từ đó sự phóng khoáng trong cách dùng tứ thơ diễn đạt ý thơ nó cũng như một liều thuốc an thần làm cho ta đọc mà cảm thụ được sự cao rộng, sự khoáng đãng từ cánh đồng thổi ngọn gió vào hồn mình. Cách diễn đạt ví von như thế cung bày tỏ cái phong cách hài hước ý vị của người làm thơ, thể hiện cho thấy cái tinh thần lạc quan trong tâm hồn ấy dầu tác giả đang thở than những câu yếm thế giữa đời

Qua khổ thơ thứ hai tác giả đánh đồng mình như lúa, lúa như mình, đều thương cái thời mạ non, tóc ngắn, hay đúng ra thời râu tóc còn xanh. Rồi cả cái thời râu tóc còn xanh đó tác giả đem treo hết lên trời để mọi người ngó theo  một hình ảnh mà không ai không cảm thấy vui mắt, vui lòng:”Đem mơ ước đánh đu trên cánh diều xuôi ngược/Cánh diều bay như áo ngực em bay” Bảo đảm cái “áo ngực em bay” làm cả khung trời tươi thắm, thơm tho và hấp dẫn làm sao!:

 

 

            Lúa tiếc thời mạ non 

           Tôi thương thời tóc ngắn 

           Đem mơ ước đánh đu trên cánh diều xuôi ngược

           Cánh diều bay xinh như áo ngực em bay

 

Bảo đảm cái cánh diều nầy trừ trẻ con nhìn theo cách khác, thanh niên và ông già không ai là không ngước mắt ngắm nhìn với những háo hức của riêng mình . Ở khổ thơ trên sự ví von khoáng đạt, ở khổ thơ nầy sự ví von đậm đà và bắt mắt.

 

Qua khổ thơ thứ ba của bài thơ, tác giả cũng ví von về một sự nghịch lý: Tóc không muốn rụng thì lại rụng, râu chẳng ưa mọc thì lại cứ mọc ra. Đại ý tác giả dùng râu và tóc để ám chỉ đến cái còn, cái mất của đời người. Khổ thơ nầy sự ví von bớt đi chất hài hước nhưng sự so sánh là một nụ cười tiếu lâm ý vị, làm cho nỗi buồn xen lấn vào tâm tư man mác, làm cho sự sâu nhiệm về cuộc đời không khiến lòng mình trở nên bi luỵ:

 

 

Buổi sáng nào cũng dậy chải đầu

Thương những sợi tóc bỏ tôi đi mất

Tóc cứ rụng

Sao râu vẫn mọc

Tôi có bao giờ gieo hạt ấy đâu?


Câu thơ “Tôi có bao giờ gieo hạt ấy đâu?” như một đơn khiếu kiện, như một tờ cáo trạng rất vu vơ gởi đi đâu không biết nhưng lại rót hết vào lòng người sự cảm nhận hết cái vô lý của kiếp nhân sinh. Lại một câu thơ ví vôn như một cái khoát tay phủ nhận một điều bình thường nhưng lại là mang suy tư sâu xa về nhứng áp đặt của tạo hoá trên quyền tự do, quyền sống của con người.

Khổ thơ cuôí cùng chỉ là ước mơ và tưởng tượng:

 

 

           Phải chi yêu thương cũng như râu thì hay nhỉ 

           Chẳng cần gieo vẫn cứ nẩy mầm 

           Phải chi lưỡi liềm thời gian cùn đi một nửa 

           Cánh đồng tôi...

           Có lẽ hãy còn xanh !

 

 

“Phải chi, phái chi” đó hoàn toàn là lời ta thán, ta thán về những xự việc đã vỡ lở ra rồi như nước đã đổ , như bình đã nát không còn lấy chi mà hốt được. Trong khổ thơ nầy câu thơ “Phải chi lưỡi liềm thời gian đã cùn đi một nửa” cũng là sự vi von để chỉ cái thời gian ác nghiệt đã cắt cái màu xanh của râu tóc làm cho nó  úa vàng giống như cánh đồng trơ gốc rạ. Ví thời gian như cái lưỡi liềm và sự sống mình như cánh đồng là ý của tác giả muốn thời gian đi chậm lại để cây lúa chậm vàng, ta chậm già. Thật ra lúa có chậm vàng, ta có chậm già đi nữa thì có đáng chi, vì nó cũng sẽ vàng và lưỡi liềm cũng phải cắt trong một sớm một chiều, so với thiên nhiên giống như là cái chớp. Vậy nhưng, cái tứ thơ đó rất hay! Nó vẽ thời gian thành lưi hái của thần chết, nó gieo sự sống trên cánh đồng xanh biết bao! Đẹp biết bao! và nó lạnh lùng trưng bày cụ thể cái mô hình của kiếp con người.

 

Bài thơ nầy viết tặng cho nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt, giống như tác giả vừa đứng cạo râu vừa tâm tình qua loa với bạn, ý thơ như đùa, câu thơ như tán chuyện gẩu của đời. Thế nhưng cả bài thơ có cái duyên ngầm lôi cuốn, có cái ý sâu xa minh triết, có cái tứ thơ ví von, dí dỏm, mượt mà, có cái từ chương thong dong và có cái bố cục kết cấu bài thơ hài hoá, xinh đẹp như một ngôi nhà trắng nhỏ, thanh bai đặt trong một khu vườn hoa vắng vẽ  thấy là yêu ./.

 

                                                               Châu Thạch

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.