Buổi Sáng Em Ra Vườn
Em nhìn hoa hồng nở
Liệu rồi em có nhớ
Lúc hoa tàn tạ không?
Lúc hoa phai màu hồng…
Em mừng ngày năm mới
Liệu rồi em có đợi
Ngày cuối cùng của năm
Em có thấy thời gian?
Thời gian là tờ lịch
Là tiếng cười khúc khích
Là dòng sông vẫn trôi
Chở theo một bầu trời…
Hãy đừng nhớ gì cả
Ngay cái màu của lá
Từ xanh cho đến vàng
Như cái bấc đã tàn…
Bấc tàn thì bấc rụng
Trăng đùa theo ngón sóng
Sóng không ngừng, trăng tan…
Ông Lý Bạch gọi nàng:
Dương Quý Phi, rồi chết
Thơ Đường Thi chấm hết
Hoàng Hạc một lần bay…
Lầu Hoàng Hạc còn đây!
*
Ai đang bờ Anh Vũ?
Ai đang nâng hoa nở
Hãy nghĩ lúc hoa tàn
Ai vớt được trăng tan?
Trong mênh mang trời đất
Duy nhất là ông Phật
Ngự trị trong lòng em
Hoa kết trái: Trái Tim!
Trần Vấn Lệ