Đời C’est La Vie

 

 

Chắc chắn có một ngày em sẽ già như Mẹ,  sẽ đưa tay gạt lệ:  nhớ các con quá chừng!  Nhớ thằng Cả trên rừng, nhớ thằng em nó lính, nhớ con Út gồng gánh hoa quả trong vườn nhà…

 

Mẹ và Cha đều già.  Hình như già trước tuổi?  Đó, một thời trôi nổi của nước Việt Nam mình…Ngày không có bình minh, đời chỉ có chạng vạng!

 

Em, cô Út mặt sáng, đẹp như là trăng Rằm, mười bảy tuổi lấy chồng, về quê chồng biền biệt.  Mẹ Cha chỉ tha thiết mong các con bình yên.  Đó, thời đất nước nghiêng, đó, thời sông núi ngã…

 

Em chớ lấy làm lạ tại sao em cũng già?  Tại sao ngày trôi qua, em là con nhà khác.  Lời tục:  “Rể là khách, Dâu mới chính là con”.  Thời đất nước không còn nghe tiếng bom tiếng đạn.  Ngày hình như có sáng?  Ngày hình như có chiều?  Đời Mẹ Cha đìu hiu!

 

 

Em lấy chồng…là yêu.  Em có chồng…là cực.  Chắc chắn em sẽ khóc, về già, nhớ Mẹ Cha…

 

 

Đời nào cũng phong ba, đến đời em có dịu…rồi thì em sẽ hiểu:  Sao Mẹ Cha Mình Già?  Thằng Cả từ đi xa chắc gửi xác trên núi?  Thằng Ba thì lầm lũi cúi đầu nghe giảng Kinh!  Con gái út…thái bình…mà Mẹ Cha không thấy!

 

Anh nói như giận lẫy.  Anh nói gì nãy giờ?  Các con có tuổi thơ mà em thì đã mất…Mẹ Cha tin Trời Phật chừ Thiên Đàng, Niết Bàn?  Đời người, chiếc đò ngang.  Khi  được đi đò dọc thì là thuyền độc mộc…Người xa người Thiên Thu!

 

 

Trần Vấn Lệ