hồn em theo nén nhang rời sẽ đau


đinh thị thu vân


thôi anh đừng tiếc ngày xưa
câu thơ em viết buồn xa xót buồn
đã vời vợi một thời thương
đã xô giạt mất trời sương khói rồi !

một mai...em khuất xa đời
câu thơ ở lại bên người gối chăn
câu thơ cầm sắt keo sơn
thay em ru tiếp lời dang dở nào...
 

anh đừng xót, anh đừng đau
em đi, chẳng trách gì nhau, chẳng đành
chỉ là thương những dụm dành
đã không còn kịp trao anh kiếp này !
 

không còn em nữa, ngày mai
mây giăng mưa phủ, đêm đầy nỗi đêm
em làm sao để ru yên
thì thôi anh cố mà quên lỡ làng
 

cố mà qua những đoạn trường
không còn em nữa - nắng sương ngậm ngùi
anh đừng khóc buổi chơi vơi
hồn em theo nén nhang rời sẽ đau
 

bỏ anh lại với dãi dầu
hồn em đến vạn kiếp sau còn buồn...
 

đinh thị thu vân