Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

THƠ Ðông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP - ÐƯỜNG LIÊN VẬN
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 06:36:40 PM, Aug 08, 2010 * Số lần xem: 2856
Hình ảnh
#1

 

Sầu Đông

Đông về giá lạnh tiễn sương thu
Nhạt bóng vườn khuya trăng tối u
Ánh khuyết gieo tình đêm vội thức
Dấu mòn che mắt giấc phiêu du
Mơ về cõi chết thương hồn lạ
Mộng giữa thiên thai xót bước vu
Nhìn tuyết dâng đầy ôm nụ cúc
Nghẹn lòng thương tiếc một lời ru

Nghẹn lòng thương tiếc với lời ru
Chợt thấy mùa đông ngọn gió vu
Xứ lạ ai mang niềm trắc ẩn
Quê nhà tôi gửi mộng tầm du
Vừa say giấc điệp bên tình ái
Đã lạnh tâm hồn giữa khói u
Nàng hỡi ,phương xa nàng có biết
Một người chờ đợi dưới trăng thu

Một người chờ đợi dưới trăng thu
Vấn mãi cảnh chiều nhạt bóng u
Mắt gửi thuyền xa miền ảo giác
Hồn vương giấc mộng bước cuồng du
Để nghe tiếng gió đầy hơi lạnh
Và thấy hơi sương thoảng giọt vu
Có lẽ em còn trong trí nhớ
Nên tình tôi vẫn mãi còn ru

Nên tình tôi vẫn mãi còn ru
Bạt hướng như chim thả cánh vu
Mỏi bước ngao sơn chân khó nhọc
Đau lòng tiễn bạn lệ sầu du
Nửa đêm xót dạ lời thương khó
Rạng sáng đau lòng tiếng uẩn u
Cúi xuống trái tim chừng uất nghẹn
Ngỡ vừa vĩnh biệt dáng mùa thu

đông hoà nguyễn chí hiệp
16.03.2009

***

Oán Tình
(đường liên vận)
1.
Em đà mất dấu thủ cung sa
Trinh tiết nhạt phai giữa cảnh tà
mãn kiếp bên trăng niềm tủi hận
Trọn đời gửi lệ khúc thương ca
Đêm tàn rũ mắt theo chân hạc
Khắc rạng neo lòng dưới bóng nga
Vĩnh biệt tình xa xăm mãi mãi
Hồn nghe khắc khoải giấc nam kha
2.
Hồn nghe khắc khoải giấc nam kha
Mộng thấy dừng chân trước cổng nhà
Sương trắng vừa rơi trêu khóe mắt
Môi khô để lại nuối lời ca
Mùa xuân đã dứt từ lâu lắm
Cảnh hạ về theo lúc nắng sa
Gửi gió lên vai người thiếu nữ
Lời thương cô đọng giữa trăng tà
3.
Lời thương cô đọng giữa câu ca
Đêm hỡi , nghe chăng tiếng thiết tha
Chốn ấy tình em chìm khói ảo
Nơi này giấc mộng ngút trăng xa
Gắng chân dìu bước mong duyên thắm
Cố sức đợi nàng giữa phố hoa
Thoáng nhớ nụ hôn nào chất ngất
Ngày xưa đọng lại giữa tim ta
4.
Ngày xưa đọng lại giữa tim ta
Vết của mùa thu đẫm lá hoa
Thuở của tình yêu đầy ánh mắt
Giờ đây duyên hận lấp tim ta
Quay lưng hờ hững theo lối cũ
Trở bước ngập ngừng tiễn bến xa
Cố gọi nhưng người vừa khuất nẻo
Đành ôm nỗi hận giữa canh gà

đông hòa nguyễn chí hiệp
12.03.2009

 


Tình Hoa
(đường liên vận)

1.
Một đóa hoa hồng nở sớm mai
kìa ai dến ngắm nhẹ nâng tay
Mê hồ cảnh sắc nghiêng màu sáng
Rực rỡ đài xinh ngã bóng say
Nàng cúc chờ bên khoe dáng đẹp
Vườn thu níu gió thả hồn ngây
Thoáng hương thơm khẽ như vương vấn
Gửi khách đa tình mộng đắp xây

2.
Gửi khách đa tình mộng đắp xây
Miền thương hoa nở đón chân ai
Dáng xuân đã khuất sau màn cửa
Cảnh hạ vừa chào giữa bóng mây
Một đóa nhung hồng khoe sắc thắm
Với nàng bạch cúc thả hồn say
Đọng sương buổi sớm thêm đài các
Gửi hết tâm tình trước nắng mai

3.
Gửi hết tâm tình trước nắng mai
Nàng ơi , thương lắm một vòng tay
Muốn ôm hết cả trời xanh thắm
Để thấy thật nhiều sắc đỏ hây
Giữa hạ ve sầu ru tiếng hát
Tiễn xuân sương ảm đón vầng mây
Ngàn xa thả trắng sâu thăm thẳm
Dấu của tình yêu quyện bóng say

4.
Dấu của tình yêu quyện bóng say
Em ơi , hãy đến để cùng xây
Vườn xuân nụ mới thêm hồng cúc
Cảnh hạ nắng vừa đẫm ánh mai
Môi khẽ tìm duyên xa ảo ảnh
Mắt hờ đợi gió ngút ngàn mây
Chữ duyên trước cửa vòng tay đón
Đôi trái tim vào mộng thoát thai

5.
Đôi trái tim vào mộng thoát thai
Đêm này lầu vắng đợi chờ ai
Kìa như gió đến lay mành trúc
Có phải hạ về dấu áng mây
Gửi nhạc theo chờ môi tiếng hát
Buông lời gửi lại giọng đàn vây
Trời mơ đón cả vào hư mộng
Ôm lấy nhân tình trọn giấc say

6.
Ôm lấy nhân tình trọn giấc say
Bình minh vừa trở lại nơi đây
Lá hoa sương sớm chưa tan hết
Ngọn gió xuân tàn đã nhạt phai
Trở mắt nhìn trời vương ánh nhật
Cúi đầu ngó nước đẫm màu mây
Nghe dòng hoài niệm về bên cửa
Thỏang bóng người yêu nhẹ gót hài

7.
Thỏang bóng người yêu nhẹ gót hài
Trời khuya mây nhạt ánh trăng lay
Lầu hoang thi sỹ buông dòng cảm
Gối vắng nàng xuân gửi lệ hoài
Giọt đắng rơi đầy trên chiếu ngọc
Lời thương vây chặt dưới bàn tay
Mỗi câu thương nhớ thêm nặng vấy
Tình hỡi , duyên này khó trả vay

8.
Tình hỡi , duyên này khó trả vay
Lữ nhân đời gửi bước trần ai
Bao nhiêu hờn tủi chôn vào mộ
Biết mấy sầu thương trót thả mây
Tìm dáng thưở nào trong khói ảo
Đợi tình xưa ấy chốn thiên thai
Mộng đâu vừa dứt hồn đau đớn
Một thoáng bi thương lệ ứa đầy

9.
Một thoáng bi thương lệ ứa đầy
Quay đi chân bước ngỡ như bay
Để mau quên hết lời tha thiết
Và sớm tan rồi mộng dứt day
Chiều hạ nắng tàn rơi mắt lệ
Tối trăng người khóc lụy tình ai
Chữ yêu chìm mãi trong tâm khảm
Nàng hỡi , lòng ta tiếc lắm thay

10.
Nàng hỡi , lòng ta tiếc lắm thay
Bây giờ tâm sự biết cùng ai
Nửa khuya hoang vắng không người đến
Rạng sáng mơ hồ chẳng gió mây
Chỉ thấy nỗi sầu chưa thể hết
Và nghe cõi nhớ đã về đây
Buông lời oán thán đêm vĩnh biệt
Tiễn mộng xa xăm chốn nguyệt đài

11.
Tiễn mộng xa xăm chốn nguyệt đài
Biển chiều ngồi lại sóng trào vây
Thuyền như thấp thoáng chìm mây khuất
Đêm đã âm thầm níu bước ai
Nửa khắc trôi qua hồn bất định
Rạng canh tìm đến mộng còn đây
Phải chăng nơi ấy thiên tình ái
Phủ kín cuộc đời một kẻ say

12.
Phủ kín cuộc đời một kẻ say
Hồn ơi , trái đắng vẫn chưa gầy
Tình nồng lỡ mối duyên cầm sắc
Giấc thắm sao tan mộng trúc mai
Thuyền ngọc chờ nàng đêm tiễn bạn
Thảm hoa đón ngõ phút chia tay
Bao nhiêu hờn tủi còn đây cả
Chôn nấm mộ này để nhớ ai

13.
Chôn nấm mộ này để nhớ ai
Đường xa chân bước ngỡ như say
Cảnh xuân vừa khuất tan màu sắc
Gió hạ hừng lên đợi sớm mai
Lại thấy nỗi sầu rơi dưới mắt
Thầm nghe tình nhớ rũ trên tay
Hỡi em , chốn ấy xa xôi quá
Biết phải làm sao đến được đây ?

14.
Biết phải làm sao đến được đây ?
Ôm nàng thật chặt giữa vòng tay
Nghe mùi hương quyện tình theo đến
Thấy cõi mơ đầy mộng đã vây
Chăn gối lầu hoa đêm nguyệt thẹn
Gió xuân bóng liễu quyện hồn ngây
Vừa như thầm chúc lời yêu dấu
Gửi đến cuộc đời với giấc say

15.
Gửi đến cuộc đời với giấc say
Giữa thu thăm thẳm tiếng đàn ai
Trăng đêm về sớm như huyền ảo
Ngọn gió tìm khuya thoảng nhẹ lay
Dấu mặt thấy cõi lòng hối hả
Chạm môi nghe nỗi nhớ chưa hoai
Tình ơi , tôi vẫn đầy thương nhớ
Nén chặt trong tim những tháng ngày

16.
Nén chặt trong tim những tháng ngày
Đường xa thiên lý nỗi buồn vây
Nắng xuân hé cửa vừa quay lại
Gió Hạ thầm môi đã đến thay
Tiếc nhớ gieo lòng người oán hận
Sầu thương gửi lệ bước u hoài
Duyên tình số phận trời cầm đặt
Đôi ngã chia lìa lắm đắng cay

17.
Đôi ngã chia lìa lắm đắng cay
Vu quy hạnh phúc đến cùng ai
Kìa dây kết tụ hoa giăng ngõ
Để mắt gom đầy lệ ướt tay
Sáng đến gót hồng xa khuất mặt
Đêm về dạ úa đẫm trên vai
Nàng đi phân nửa hồn tôi chết
Giữa cõi trần gian nỗi nhớ vây

18.
Giữa cõi trần gian nỗi nhớ vây
Sông quê bến đợi đã chia hai
Bên kia thuyền khuất sau dòng nước
Chốn đấy hồn chìm dưới áng mây
Gọi mãi thương buồn không trở lại
Than hoài nỗi nhớ chẳng hề lay
Chỉ nghe thấy dáng mùa thu muộn
Đang thả giọt tình tiễn bóng ai

19.
Đang thả giọt tình tiễn bóng ai
Mắt ơi , sao ứa lệ bi hài
Khói sương mờ mịt chìm trăng tối
Mưa hạt phủ đầy khuất bóng mây
Dấn mãi đường về chân nặng mãi
Nhọc nhằn lòng thấy giấc chưa hoai
Dang dỡ tình này đau khôn xiết
Biến đến bao giờ mới nhạt phai

20.
Biết đến bao giờ mới nhạt phai
Hạ sang xuân dứt mộng về ai
Nửa tim ôm bóng người yêu dấu
Trọn kiếp xa tình lệ đắng cay
Đoạn khắc nỗi sầu nghe thắt dạ
Đầy canh cõi nhớ nặng chùng vai
Rượu cuồng rót mãi đêm ly biệt
Chẳng thể vơi lòng một kẻ say

đông hòa nguyễn chí hiệp
02.03.2009

**

Viếng Hàn San

(đường liên vận)

Thiền viện Hàn San lá khuất xanh
Thuyền mây dựa khói tỏa đầy quanh
Trời sao lóng lánh còn u tối
Ánh Nguyệt lung linh đã khuyết vành
Khắc khoải sầu giăng vầng gió quyện
Mê man lệ ẩn dấu mơ hanh
Kìa ai thấp thoáng tìm duyên Phật
Gửi khúc vô thường mộng giấc thanh

Gửi khúc vô thường mộng giấc thanh
Cảnh khuya trăng đến giữa trời hanh
Tình nhân chốn cũ sầu rưng mắt
Ái nữ nơi đâu lệ đọng vành
Lịm mãi tàn canh hồn nán lại
Trôi qua nửa khắc giấc nào quanh
Nàng ơi , dáng ngọc xa xôi quá
Chẳng thể theo cùng níu bóng xanh

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
18.02.2009

**

Lời trao tình

Lời này gửi nhé , hỡi em ơi
Mượn gió trao thêm nắng của trời
Dưới sóng thuyền mơ nhìn ánh rạng
Bên nàng bến mộng đón mây rơi
Vịn cành mai thắm nghe câu chúc
Hứng nụ hoa xuân rộn tiếng cười
Âu yếm cùng nhau đi khắp nẻo
Tình yêu rộn rã mãi không nguôi

Không nguôi khi thấy nước sông ròng
Loáng thoáng nơi đâu nỗi nhớ mong
Ngoảnh lại bần thần tâm đón vọng
Nhìn qua ngao ngán dạ chờ trông
Thương đời than vãn lời trong ruột
Nhớ bậu sầu mong tiếng giữa lòng
Lắng đọng bồi hồi hoài chẳng dứt
Hồn chìm với giấc ngủ mông lung

Mông lung suy nghĩ bước đường cùng
Nhớ thuở ngồi kề trên cỏ nhung
Văng vẳng tiếng hò sâu lắng dạ
Mơ hồ gió thoảng tái tê lòng
Màn mưa dứt chậm hồn xa khuất
Ánh nắng trôi dần bóng biệt phương
Nửa dáng trăng son về ló dạng
Nghe đời vấn mãi một lời chung

Đông Hòa
31.07.07
*
Chút buồn gửi lại mùa xuân
(đường liên vận)

Nhè nhẹ mùa xuân chậm bước sang
Sớm nay quanh ngõ đẫm sương ràng
Ngàn hoa hé nụ chào bên phố
Vạn sắc khoe hương rực trước làng
Trở lại hoài nhân nghe nhớ bạn
Quay về lữ khách tiếc cành lan
Tình yêu có phải còn thương tưởng
Vương vấn buồn theo ngọn cúc vàng

Vương vấn buồn theo ngọn cúc vàng
Đưa tình mơn mởn nhánh hoàng lan
Dáng xinh khoe dáng bên khung cửa
Người đẹp làm duyên giữa cổng làng
Trăm sắc khẽ vươn chờ hạt nắng
Ngàn xanh tìm đậu bóng mây ràng
Gửi hồn tri kỷ thêm lần nhớ
Hoài niệm giữa ngày xuân mới sang

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
25.01.2009 ( mồng 1 tềt )

Tình Xuân

(đường liên vận)

Xuân đến nhớ em ửng má hây
Thênh thang phố chợ bước chân gầy
Mê hồ ngắm cảnh hoa vừa nở
Xao xuyến nhìn nhau mắt khẽ rây
Cảm khái vần thơ đâu chợt đến
Thiết tha giọng hát thoảng như bay
Tình gieo sâu thẳm đầy cơn mộng
Nồng thắm trong tim giấc đẫm say

Nồng thắm trong tim giấc đẫm say
Sớm mai xuân đến đón mây bay
Áo hoa thả nhẹ qua miền tối
Chân bước vọng thầm gửi gió rây
Khẽ nắng mây tan trong cảnh vắng
Nhạt trời bóng ủ giữa sương gầy
Người yêu chợt nhớ lòng mơ ước
Một thoáng em về má đỏ hây

Một thoáng em về má đỏ hây
Sương khuya ướt đẫm cả vai gầy
Miền xa trăng khuất trời sao tỏ
Cảnh biệt mây mờ đụn khói rây
Liễu úa lầu hoang che dấu đục
Đêm tàn xuân vắng thả sương bay
Nửa cơn bi lụy dìm trong mộng
Tình hỡi , có thương kẻ đã say

Tình hỡi , có thương kẻ đã say
Xuân này đợi gió thả sầu bay
Về miền nhung nhớ chờ xuân thắm
Đến chốn buồn thương gửi lệ rây
Mắt lịm như tan trong bóng lạnh
Hương tàn đã nhạt giữa đêm gầy
Nửa đời phiêu lãng nơi vô định
Thoáng mộng nào theo rũ giấc hây

Thoáng mộng nào theo rũ giấc hây
Bình minh trở lại mộng thôi gầy
Đường xuân em đến đưa tay vẫy
Cảnh phố tôi tìm thả bước rây
Ngửa mặt thấy cơn buồn đã khuất
Cúi đầu nghe nỗi nhớ vừa bay
Tình ơi , xin nhé lời yêu dấu
Ru trọn lòng tôi ngập tiếng say

Ru trọn lòng tôi ngập tiếng say
Nhạc buồn đêm vắng giọng đàn bay
Vút xa vạn dặm chờ xuân đến
Chìm tận ngàn đông đợi tuyết rây
Để nhớ dáng ai hình bóng nhỏ
Và thương dấu lệ mắt em gầy
Một đời mong mỏi tìm hạnh phúc
Xây mối duyên tình thật đắm say

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
21.01.2009

**

Tu Hành

(đường liên vận)

Thế gian như nước chảy xoay dòng
Hạ mãn thu tàn lại đến đông
Xưa ấy cả đời rong mỏi bước
Giờ thì trọn kiếp khép tu lòng
Mõ chuông tích nghiệp dầy như biển
Kinh kệ nhập tâm mạnh tựa giông
Cầm lái cõi người qua bể khổ
Mở đường phật pháp ngập sen hồng

Mở đường phật pháp ngập sen hồng
Cứu độ chúng sinh thoát bão giông
Thiện ngộ thấm nhuần khai huệ trí
Từ bi vươn khắp mở dậy hương lòng
Nở hoa hiếu tự đầy nhân thế
Rụng quả ân tình sáng cõi đông
Đến lúc xuôi tay về cực lạc
Kim thuyền Bát Nhã đợi bên dòng

Kim thuyền bát Nhã đợi bên dòng
Tiễn kẻ tu hành đón cảnh đông
Vui vẻ muôn đời nơi Đất Phật
An nhiên trọn kiếp giữa tâm lòng
Non bồng yên nghỉ thôi sương gió
Nước nhược êm đềm chẳng lũ giông
Sẽ mãi quên đời trăm khốn khó
Hồn trôi nhẹ nhỏm chốn mây hồng

Hồn trôi nhẹ nhỏm chốn mây hồng
Đạo hạnh thấm nhuần chẳng sợ giông
Theo bước mở đường nghinh Đức Phật
Tu hồn vực đạo sáng tâm lòng
Tự thân niệm hóa về tây quốc
Nhập thể trí khai tỏa ánh đông
Một cõi yên vì miền cực lạc
Êm đềm như nước chảy xuôi dòng

Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp
09.12.2008

**

Gửi Mộng Tình Nhân
(đường liên vận)

Vói tay cố hớt ánh trăng rằm
Chén ngọc lưu ly bỗng vỡ tan
Em khóc tiếc hoài từng phút một
Tôi buồn khuyên mãi suốt năm canh
Vén khăn lau mắt duyên hờn tủi
Cúi mặt hôn nàng lệ ứa loang
Bến vắng gió về xao bóng tối
Đêm này chia mộng với tình nhân

Đêm này chia mộng với tình nhân
Rạng ánh bình minh sương khói loang
Vầng nhựt vẫn còn xa mấy độ
Bóng mây về lại tiễn năm canh
Long lanh ánh mắt em nhẹ thoảng
Lơ đãng hồn tôi giấc mới tan
Tha thiết bên nhau lời thệ nguyện
Gửi tình thương nhớ với trăng rằm

Đông Hòa – Nguyễn Chí Hiệp
21.12.2008

**

Thương Xót (nỗi niềm cô bé bán diêm)
(đường liên vận)

Trắng xoá mùa đông tuyết thả dầy
Bật diêm em khẽ gượng đôi tay
Vừa quơ ánh lửa đang xòe cháy
Thì bóng màn đêm cũng ngập đầy
Giữa cảnh công viên chừng lạnh vấy
Nỗi lòng cô bé chợt hao gầy
Mắt thôi lay động không còn thấy
Vĩnh biệt hồn nương gió thoảng bay

Vĩnh biệt hồn nương gió thoảng bay
Thiên thần đón lại bước chân gầy
Phải chăng hạnh phúc như vừa thấy
Có lẽ thương yêu cũng đậm đầy
Mở ngõ Đức Tin theo nước Chúa
Trinh lòng Thánh Thiện sấp bàn tay
Nụ cười in dấu trên khuôn mặt
Nhìn cõi trần gian tuyết ngập dầy

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
23.12.2008



 

 

 

Tình Vừa Ðể Lại
(đường thi nhị thập liên hoàn cước)

1.
Kiều nữ nơi kia giữa bóng tranh
Trầm ngâm tựa cửa ngắm trăng thanh
Lá thu đêm vắng trời thăm thẳm
Liễu trúc vườn xa giấc nhẹ nhàng
Ngoảnh mặt gương sầu vừa ảm đạm
Cúi đầu ánh khuyết chợt long lanh
Cố nhân cách biệt từ lâu lắm
Để lại tình buồn mãi chẳng tan

2.
Chẳng tan được nữa tấm lòng anh
Bởi tiếng yêu thương đã gửi sang
Ủ trái tim mình thôi héo úa
Để bờ môi ấy bớt khô hanh
Lầu xuân mở cửa thềm hoa chúc
Gác ngọc buông rèm thoảng dấu trăng
Giữ mối duyên nồng đêm hẹn ước
Thủy chung trọn kiếp sống bên nàng

3.
Bên nàng giấc mộng thật cao sang
Có tiếng hát ca khúc đệm đàn
Với giọng khẽ ru hồn chất ngất
Thêm dòng êm ái phút hân hoan
Bay trên vạt gió tình xa thẳm
Lặng dưới vườn xuân giấc chậm tan
Cõi nhớ đi sâu vào bất tận
Nàng ơi , thương lắm một lời mang

4.
Lời mang để dưới gói hành trang
Giữa hạ cô đơn úa bóng vàng
Nhìn cánh diều bay sầu cố quận
Thấy vầng mây đến nhớ hoài nhân
Cắm chân bến lạ chờ thuyền cũ
Vùi mắt trời xa tiếc nắng tàn
Cố đợi nhưng người yêu khuất dạng
Đành thôi ngoảnh mặt biệt tình lang

5.
Tình lang đâu hỡi có hay chăng
Một kẻ cuồng si nhớ đến nàng
Nửa khắc trôi qua sầu chẳng dứt
Rạng canh đợi mãi lệ chưa tan
Quay lưng mắt thấy mùa đông tới
Úa dạ hồn vương giấc mộng tàn
Ngày đã đi xa không trở lại
Nỗi niềm chôn dấu giữa lầu hoang

6.
Lầu hoang trăng khuyết cũng vừa tan
Đứng lại nhìn theo vọng dáng Hằng
Nỗi nhớ không dừng trong ảo giấc
Niềm thương lạc lõng giữa mê tâm
Hình như em mới tìm xuân muộn
Có lẽ tôi vừa thấy dấu xưa
Giữa hạ nghe trái tim nức nở
Ướt đẫm linh hồn ai biết chăng ?

7.
Biết chăng đơn lẻ một lời than
Hun hút đường quê bước lặng thầm
Nhóng mắt tìm xưa tình đã mất
Thả hồn theo mộng giấc chưa tan
Gửi chân đứng dựa bên song cửa
Thả mắt im chờ dưới bóng trâm
Thương xót mối duyên thuyển lỡ bến
Bên chồng tiếc nuối những ngày xuân

8.

Ngày xuân đã dứt hạ về thăm
Trời đẫm gió mưa ướt cả trăng
Tinh tú như chìm trong khói ảm
Bến sông vừa khuất giữa mây loang
Thế sao em đợi mong lời nói
Có phải người vừa đến hỏi thăm
Trút cả tâm tình đêm thức trắng
Men sầu cay đắng gửi canh tàn

9.
Canh tàn vương vấn cũng chưa tan
Sương sớm còn vương giữa ánh trăng
Nửa khuyết vẫn nghiêng vườn liễu lạnh
Dấu mờ còn đọng khói mây xanh
Hai ba năm lẻ tình ngăn cách
Bốn chục tuổi tròn mộng trái ngang
Viễn xứ bước chân đà mỏi mệt
Ngừng chân lối cũ lệ đôi hàng

10.
Đôi hàng thư cũ mở từng trang
Năm tháng nét mờ mực đã loang
Mộng đã xa xăm trong gió bạt
Tình như le lói giữa mây ngàn
Tiếng yêu đêm ấy còn chưa dứt
Giọng nói xưa nào đã lặng chan
Chỉ thấy nắng mai đang ẩn hiện
Mộ buồn ai ngủ giấc mong manh

11.
Mong manh tháng hạ nắng vây quanh
Đồng lúa vàng hoe khuất dấu tranh
Chảy nhẹ dòng sông quên tiếng thở
Ru thầm bóng nước thả hơi loang
Thuyền ai đi mãi không quay lại
Lữ khách năm nào mới trở sang
Ray rứt cõi lòng vì nỗi nhớ
Dáng người tri kỷ đã xa xăm

12.
Xa xăm từ dạo vắng mùa xuân
Còn lại nơi đây nếp chữ nhăn
Thư viết dở dang lời oán hận
Dòng ghi mờ nhạt tiếng sầu câm
Xe hoa áo lụa em hạnh phúc
Chân bước hồn hoang tôi khóc than
Quay quắt một mối tình vĩnh biệt
Nơi nào tôi gửi mộng trăm năm

đông hòa nguyễn chí hiệp
13.03.2009


***

Vọng Sầu Ðêm Trăng 
 
( đường liên vận)

Giọt buồn nuối mãi bóng trăng sa
Thấm ướt màn đêm nhạt ánh tà
Giữa mộng nữ nhi gieo tiếng hát
Bên song đàn ngọc trút lời ca
Sương rơi ứa mãi lầu hoàng-hạc
Liễu rũ thầm theo dáng Nguyệt-Nga
Cách biệt tình ơi , sầu vạn cổ
Nơi này thi sĩ lệ trầm Kha

Nơi này thi sĩ lệ trầm Kha
Có phải thu về xót liễu nga
Vằng vặc trăng mờ không dấu tỏ
Hững hờ ai khẽ chậm câu ca
Ngượng môi lẫy bẫy trong màn tối
Khuỵu bước run run giữa cảnh tà
Nén lại bi thương lời khó tả
Giọt buồn nuối mãi bóng trăng sa

Giọt buồn nuối mãi bóng trăng sa
Lệ hóa thành mưa khuất gió tà
Níu lấy tiếng đông môi khẽ hát
Buông rơi nỗi nhớ khúc hoài ca
Giấc vừa găm vội trong bờ tối
Mơ cũng tìm nhanh đón gió nga
Khơi lại nỗi niềm không thể tả
Nơi này thi sĩ lệ trầm Kha

Nơi này thi sĩ lệ trầm Kha
Nét cọ âm u vẽ Tố Nga
Khói tụ dâng đầy theo giọng hát
Chìm sâu cảnh tối vẳng ai ca
Dập dìu nỗi oán trong tiềm thức
Chứa mãi niềm đau dưới bóng tà
Bếp lạnh lâu rồi không sưởi ấm
Giọt buồn nuối mãi bóng trăng sa

đông hòa nguyễn chí hiệp
11.03.2009

***

Buồn gửi cảnh chùa hoang

 

Chùa vắng âm thầm gửi ý thơ
Gượm chân nhìn cảnh vật tiêu sơ
Thả lòng theo gió tìm duyên phận
Nhắm mắt chờ đêm đổi giấc mơ
Chốn ấy người đi trong cõi nhớ
Nơi này tình chết giữa khung tơ
Lửa tim giá lạnh từ lâu lắm
Còn lại niềm đau đã úa mờ

Còn lại niềm đau đã úa mờ
Thôi đành gác lại mối duyên tơ
Nơi xa ánh nắng chìm khuôn gió
Chốn cũ hồn tôi lạc dấu mơ
Nén chút bâng khuâng trong bóng quế
Găm đầy ai oán dưới trăng sơ
Tình ơi , có thể nào ly biệt
Giọt đắng nào rơi đẫm lá thơ

Giọt đắng nào rơi đẫm lá thơ
Nửa khuya đàn bỗng đứt dây sơ
Chỉ còn tiếng nói như lưng giọng
Với những lời kêu đã cạn mơ
Gấp chút hạt sương về gác cửa
Chậm thôi nàng gió đến gom tơ
Mang lời bi lụy ru cơn mộng
Lệ hỡi , tình tôi lịm bóng mờ

Lệ hỡi , tình tôi lịm bóng mờ
Ngoài kia sương lạnh đã rung tơ
Hình như gió cuộn ru cơn mộng
Có lẽ trăng tà thả khói mơ
Đậy cả màn đêm vừa kéo tạm
Chen đầy ngọn khói mới ủ sơ
Đậu trên mái ngói hoang lầu ấy
Đón lại mối tình nặng tiếng thơ

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP

**
Thoáng Sầu Tình Hạ


Hạ đến bâng khuâng giữa cõi đời
Đàn ve cũng vọng tiếng ru mời
Tâm hồn thả giấc theo muôn lối
Phượng vỹ buông đài rắc khắp nơi
Xơ xác trường xưa khô cỏ lá
Xanh xao dáng cũ ướt lệ trời
Mưa buồn giăng mắc sầu lai láng
Kẻ đợi cô đơn mặt chẳng tươi

Tươi héo cõi lòng thương cánh hoa
Đêm nay ngồi lại ngắm trăng ngà
Để chờ đón gió mang hương vợi
Và đợi xem mây thả bóng sa
Ngây ngất bên cành tre rượi rũ
Mê man dưới bụi liễu la đà
Nửa tim chợt thấy bâng khuâng lạ
Nhớ dáng người yêu thấp thoáng xa

Xa vắng một ngày trở lại đây
Đường khuya khúc khuỷu dưới ngàn mây
Lung linh bóng úa , sao mờ tối
Le lói trăng so , ánh nhạt gầy
Thả giấc tìm về nơi đất bắc
Buông mơ ngóng đến phía trời tây
Tâm tư khắc khoải theo ngày tháng
Nỗi nhớ hồn trôi dạ xót lây

Lây lất tâm tình mãi chốn đây
Nhớ thu vấn mãi gió heo may
Buông câu tiếng nhớ lời bi tráng
Vọng khúc nhạc sầu giọng oán ai
Héo úa trời hồng vương tĩnh lặng
Khô khan mây trắng thoảng êm say
Mơ hồ giữa cõi đời chia biệt
Một mối duyên vừa thoát khỏi tay

Đông Hòa
04.05.07

*
Buồn gửi mùa xuân
(đường liên vận)

Xuân về hồn đọng chút hương thừa
Không biết ngoài kia đêm vãng chưa
Có phải ta còn vương mộng cũ
Hay là em vẫn nhớ duyên xưa
Nhìn hoa trước cửa chờ ươm nụ
Đón gió trong sân đợi chuyển mùa
Nơi ấy lặng yên vườn kỷ niệm
Tìm nhau tôi đến gửi sầu đưa

Tìm nhau tôi đến gửi sầu đưa
Chậm rãi trời đông đã dứt mùa
Đứng vọng bên đường mơ dấu cũ
Quay về ngang phố nhớ tình xưa
Cố nhân buổi ấy tìm đâu nhỉ ?
Lữ khách hôm nào trở lại chưa
Lặng lẽ cành mai như bật khóc
Nỗi niềm tâm sự phút giao thừa

Nỗi niềm tâm sự phút giao thừa
Muốn hỏi lòng mình cạn nhớ chưa
Cõi oán chìm sâu từ vạn cổ
Miền đau nín lặng tới nghìn xưa
Thiết tha xuân đến sương rơi đọng
Lưu luyến đông tan gió trở mùa
Nửa trái tim chừng như uất nghẹn
Nơi này giấc ngủ mộng cùng đưa

Nơi này giấc ngủ mộng cùng đưa
Thời khắc trôi qua sắp đổi mùa
Gió cũng đã bay về xứ cũ
Chân tìm trở lại đón xuân xưa
Dòng sông năm trước tôi chờ đợi
Thuyền mộc đêm nay em đến chưa
Ta sẽ dựa vai trên sóng biếc
Nghe đời vui sướng chút duyên thừa

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
30.12.2008


Mùa Xuân Lạc Xứ
(đường liên vận)

Thế rồi cũng đến lúc sang xuân
Níu mãi buồn đau đã giữ phần
Nửa nhớ còn vương trong khoé mắt
Niềm thương như ẩn dưới bàn chân
Nghe hồn rũ bước qua đêm lạnh
Nén dạ âu lòng đón cảnh tân
Bởi kiếp tha hương đời lạc xứ
Nên đành gửi giấc mộng hoài nhân

Nên đành gửi giấc mộng hoài nhân
Mơ thấy hoa đào xứ Nhật Tân
Nụ hé chờ trao người chúc tết
Cánh xòe chào đón kẻ dừng chân
Niềm thương năm cũ tìm gom lại
Nỗi nhớ ngày xưa giữ lấy phần
Sẽ mãi yêu đời thôi tủi phận
Vui cùng bạn hữu đón mùa xuân

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
15-12-2008

 

Đêm Vọng Tình
(đường liên vận)

Đêm này thức đợi suốt canh Trường
Lát nữa rời xa đến mấy phương
Trở mắt nhìn trời mưa đẫm bóng
Xem thư dấu lệ ướt từng chương
Sâu trong tâm trí lời cay đắng
Chất ngất cõi đời nỗi oán thương
Nàng hỡi có hay tôi nuối tiếc
Duyên tình năm cũ với dư hương

Duyên tình năm cũ với dư hương
Vẫn đón hoàng hôn gửi nhớ thương
Nghe tiếng gọi xưa vừa trở mộng
Tiếc lời viết muộn lỡ sang chương
Hồn mong thấy biển xa ngàn biệt
Mắt đợi tìm ai cách vạn phương
Một chữ thuỷ chung đời trót giữ
Đêm nay thức vọng suốt canh trường

Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp
19.12.2008

 

Nợ ....
(đường liên vận)

Em đã nợ ai lời hối lỗi
Thế sao người ấy cứ làm ngơ
Để tình hôm ấy hoen bờ mắt
Cho mộng đêm nào úa giấc mơ
Nửa dấu thu tàn lòng trống vắng
Cuối mùa đông giá lệ bơ vơ
Bình minh trở lại bên thềm cũ
Gửi lại cho nàng trọn tuổi thơ

Gửi lại cho nàng trọn tuổi thơ
Ngập ngừng chân thả bước chơ vơ
Tìm soi nguyệt ảo trong tiềm thức
Đón vọng tình say giữa cõi mơ
Đợi ánh hồng son hồn bỡ ngỡ
Ngắm vầng sương rạng mắt lơ ngơ
Vì đâu em hỡi , chờ nhau mãi
Một mối duyên sầu chuyện tóc tơ

Đông Hòa-Nguyễn Chí Hiệp
03.12.2008

 

Về quê hương An Giang
(đường liên vận)

An Giang nơi ấy đó quê ta
Trà lúa phì nhiêu với ruộng cà
Tay vắt mồ hôi vì sự sống
Chân cày đất cứng không bê tha
Vui thì bè kết cùng nhau hát
Buồn lại quây quần gồng cổ la
Cứ thế thời gian trôi thoáng mãi
Bên đời chân thật chẳng phôi pha

Tình quê , năm tháng đậm hồn ta
Mỗi tối vây quanh lửa lập loà
Cạnh ché quần xoay ly rượu thuốc
Bên mâm cùng gắp thịt ba ba
Cháo hoa nhưng mặn duyên huynh đệ
Cơm đạm cũng tình kết nghĩa xa
Tối đến chung chăn gom giấc mộng
Nghe lòng vang động hát du ca

Hành trang xếp lại lúc trăng ngà
Từ giã ta đi , cất bước ra
Buổi sớm bờ sông hơi bóng nắng
Lối quanh giàn mướp nhẹ hương hoa
Ngoái đầu bỡ ngỡ thương chốn cũ
Nhìn lại bâng khuâng nhớ giấc qua
Xe chạy còn nhóng thêm một chút
Cho lòng khuây khoả lụy thôi sa

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
29.03.06

 

ĐẾN XUÂN
(đường liên vận)

Tết đến phố phường rộn khắp nơi
Trên đường hoa nở rực màu tươi
Trời xanh xanh thắm reo màn nắng
Dáng đẹp đẹp say thỏa mắt người
Xếp lại những gì đang lỡ dỡ
Dấu luôn mấy việc cũ còn sôi
Nào ta với bạn cùng vui nhé
Tình với mùa xuân chẳng đổi dời

Tình với mùa xuân chẳng đổi dời
Tìm hoa khoe sắc mắt nào sôi
Bên kia phố chợ đầy chân bước
Chốn ấy hội hè rợp bóng người
Nghìn đóa đỏ xanh chào cảnh đẹp
Vạn màu lam lục điểm cành tươi
Cùng em cùng bạn , ta xem nhé
Mừng tết năm này vui khắp nơi

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
24.01.2009




Track 6 -

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
ÂU LẠC
(thất thủ liên hoàn trường họa)

Lập Quốc Hùng Vương sách sử Biên
Long Quân Âu Lạc cõi Nam riêng
Năm mươi đồng tử đời truyền mãi
Mười tám dòng vua đất giữ nguyên
Cả nước mở mang thêm trí tuệ
Toàn dân thông thạo lắm tài hiền
Non sông khắp chốn người no ấm
Hạnh phúc thanh bình giữa xứ thiêng

Định Quốc an bang ở xứ thiêng
Đại Nam cai trị bởi vua hiền
Canh Nông vạn hộ đời hưng thịnh
Nghiệp nước muôn dân mạch giữ nguyên
Tạo chí anh hùng gieo khắp cả
Dạy người nhân hiếu chẳng dành riêng
Vang danh toàn cõi bình thiên hạ
Hà Nội nghìn năm lịch sử biên

Văn Hiến bảng vàng chữ khắc biên
Sơn Hà chốn ấy đã dành riêng
Nam phương đuổi diệt quân Xiêm Lạp
Bắc biển phá tan lũ giặc Nguyên
Lập nước giữ an đôi bờ cõi
Hội thi tìm kiếm bậc danh hiền
Ngàn năm ghi đậm thành văn sử
Một nét son vàng giữa đất thiêng

Hội tụ toàn dân giữa đất thiêng
Diên Hồng bô lão giúp vua hiền
Chiêu an hộ quốc hồn dân tộc
Đánh đuổi đại quân đế chế Nguyên
Chiến tích lập thành trang sử mới
Thanh bình giữ lại cõi nam riêng
Nghìn năm văn hóa lưu truyền mãi
Hà Nội muôn đời nét đẹp biên

Giữ được cho đời nét đẹp biên
Đông tây phương vị đã chia riêng
Thành Đô sắc thắm xuân vừa nở
Hoàn Kiếm xanh tươi cảnh vẫn nguyên
Sóng nước lao xao gieo ngọc sáng
Gió mây bãng lãng thả trăng hiền
An nhàn cuộc sống tương lai mới
Một cõi yên bình ngập ánh thiêng

Hạnh phúc tỏa đầy những ánh thiêng
Thăng Long đón khách thập phương hiền
Chuốt chao tình cảm gieo đầy khắp
Gói ghém hồn thương giữ vẹn nguyên
Vận nước sang trang vừa kết hợp
Hòa bình nếp sử chẳng ghi riêng
Đôi dòng Bến Hải thôi ngăn cách
Hạnh phúc hôm này sử đã biên

Huyết sử năm xưa chữ đã biên
Giao tranh ly xứ nỗi buồn riêng
Đôi dòng Bến Hải đành chia cắt
Một cảnh non sông chẳng để nguyên
Huynh đệ tương tàn thương mẹ khổ
Bắc Nam chiến nạn khóc cha hiền
Đền khi dứt cuộc binh đao ấy
Khắp cả trần gian hết khí thiêng

đông hòa Nguyễn Chí hiệp
05.12.2009
Buồn gửi mùa xuân
( tứ họa liên vận )

Xuân về hồn đọng chút hương thừa
Không biết ngoài kia đêm vãng chưa
Có phải ta còn vương mộng cũ
Hay là em vẫn nhớ duyên xưa
Nhìn hoa trước cửa đang xoè nụ
Đón gió trong sân đợi chuyển mùa
Nơi ấy lặng yên vườn kỷ niệm
Tìm nhau tôi đến gửi sầu đưa

Tìm nhau tôi đến gửi sầu đưa
Chậm rãi trời đông đã dứt mùa
Đứng vọng bên đường mơ dấu cũ
Quay về ngang phố nhớ tình xưa
Cố nhân buổi ấy tìm đâu nhỉ ?
Lữ khách hôm nào trở lại chưa
Lặng lẽ cành mai như bật khóc
Nỗi niềm tâm sự phút giao thừa

Nỗi niềm tâm sự phút giao thừa
Muốn hỏi lòng mình cạn nhớ chưa
Cõi oán chìm sâu từ vạn cổ
Miền đau nín lặng tới nghìn xưa
Thiết tha xuân đến sương rơi đọng
Lưu luyến đông tan gió trở mùa
Nửa trái tim chừng như uất nghẹn
Nơi nào giấc ngủ mộng cùng đưa

Nơi nào giấc ngủ mộng cùng đưa
Thời khắc trôi qua sắp đổi mùa
Gió cũng đã bay về xứ cũ
Chân tìm trở lại đón xuân xưa
Dòng sông năm trước tôi chờ đợi
Thuyền mộc đêm này em đến chưa
Ta sẽ dựa vai trên sóng biếc
Nghe đời vui sướng chút duyên thừa

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
30.12.2008