Feb 28, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Tình Tự Với Biển
Dương Quân * đăng lúc 08:33:01 PM, May 11, 2017 * Số lần xem: 469
Hình ảnh
#1

 
 

 TỰ TÌNH VỚI BIỂN    
 

Ta tự biết một đời người sắp hết
Đường nhân gian, đoạn cuối bước lưu vong
Đã đến lúc nghe sức cùng lực kiệt
Chí làm trai, đành thôi hết vẫy vùng

Ta về đây, âm thầm miền biển vắng
Để quên người, cho người cũng quên ta
Canh bạc đời, ta khờ, thua cháy túi
Buổi tàn phai, còn ai nữa mặn mà!

Ta về đây với trời xanh, mây trắng
Sóng trùng dương dào dạt hát quanh năm
Ta ôn lại những ngọt ngào, cay đắng
Thuở yêu em, ta ngỡ gặp thiên thần

Ta về đây, chung thân khai khánh tận
Bãi ghềnh sâu chôn lấp nếp phồn hoa
Cuộc tình lớn, rối ren từ cõi ảo
Phiền muộn xưa, ta xin biển xóa nhòa

Xin gởi lại những nhọc nhằn phố thị
Đỉnh Dung Nghi còn đó, chiếc ngai vàng
Ta tôn thờ hôm nay, và mãi mãi
Một mình em sáng rực ánh hào quang.

 

Ta hãy còn nợ tổ tiên, sông núi
Nhớ cố hương lòng quặn thắt đau buồn
Lũ vượn người vẫn ngang tàng hống hách
Ta làm gì, khi bóng ngã, chiều buông?

Ta mong ước, một hiền nhân xuất thế
Đủ tài danh, uy dũng cứu muôn dân
Đem thanh bình cho giống nòi nước Việt
Còn thân ta, bầm dập biết bao lần

Rồi một ngày ta ung dung nằm xuống
Bên bìa rừng hiu quạnh bóng trăng soi
Hiểu cho ta có đôi vầng nhựt nguyệt
Lòng từ tâm còn gởi lại trên đời

Dương Quân
7.14
 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.