Thăm Lại Ðồi Xưa

Thăm lại đồi xưa một buổi chiều
Chẳng làm sao cả cũng cô liêu
Chùm mây bạc cũ trôi hờ hững
Tiếng lá thông già thổi hắt hiu
Bên cạnh tưởng không người bạn thiết
Thoáng xa như có bóng người yêu
“Ðông phong bất dữ chu lan tiếu
Ðồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” *

* Thơ Ðỗ Mục

Huệ Thu