Nov 18, 2019

Truyện ngắn

Ánh lục quang
Nguyễn Thị Ngọc Diễm * đăng lúc 01:09:00 AM, Jan 14, 2009 * Số lần xem: 1269
Hình ảnh
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
#1

 Truyện ngắn của NT Ngọc Diễm

Một đêm cuối hè tháng chín năm nay. Trời đã tối đen như mực vào lúc 9 giờ. Chúng tôi đi tìm một khuôn viên nhà thờ tỉnh Ðô Ly ở miền Ðông nước Pháp, nơi chúng tôi cư ngụ. Chỗ này chúng tôi chưa bao giờ đến, xem bản đồ rất gần nhà : khoảng ba phút chạy xe hơi và mười lăm phút đi bộ.

- Woah ! La cathédrale est très grande ! (Chà, nhà thờ lớn quá!)

Con gái tôi nói khi chúng tôi đến nơi, cô bé sinh trưởng tại Pháp và không có thói quen nói tiếng Việt tự động như cha mẹ. Chạy vòng vòng theo bản chỉ đường, chúng tôi vào parking đậu lại. Một dinh thự khá lớn có bề thế hình chữ nhật hiện ra vững chắc trước mắt chúng tôi.

Cửa chính sao lại đầy mạng nhện, bụi bậm đóng dầy cộm y như trong phim ma làm hoang mang. Tôi và con bé bèn đi quanh tìm cửa khác để vào bên trong.

Ngang qua một bờ cỏ dốc cao thoai thoải, chúng tôi cùng trông thấy vài đốm sáng xanh lá cây thật đẹp nổi bật trên nền cỏ đen vì ánh sáng đèn đường không soi tới. Thấy chuyện lạ, cả hai dừng lại quan sát và đến thật gần bờ cỏ.

- Ðom đóm ! (Tôi nói tiếng Việt).

-Tu parles des lucioles? (Mẹ nói con đom đóm ?) - Con tôi hỏi.

- Oui. (Ðúng vậy) - Tôi trả lời.

Cả hai chăm chú cúi xuống nhìn thật kỹ. Hai chấm sáng hình vuông phát lục quang đang động đậy chầm chậm, chậm lắm ; như thể im lìm nhưng chúng nó đang di chuyển tại chỗ. Một chấm sáng thứ ba phía trên cao có vẻ như đứng thật yên. Chỉ có ba mống thôi nhưng đủ làm bãi cỏ trở thành sinh động lạ lùng.

Vài giây sau chúng tôi phải tiếp tục đi tìm nơi vào bên trong sau khi đã trầm trồ khen ngợi ánh lục quang tuyệt vời trên bãi cỏ đen tuyền.

Tất cả các cửa khác đều khoá kín, không có ai chung quanh để hỏi thăm. Chúng tôi liền quyết định ra về để trở lại sáng hôm sau vì đã dự tính trước như thế. Ngang qua bãi cỏ, tôi cố ý bắt được một đốm sáng trong tay mang lại xe hơi xem cho biết nó là loại côn trùng gì.

Nhà tôi ngồi đợi trong xe nghe tôi bảo liền bật đèn trên mui cao và ánh sáng liền soi tỏ mọi chi tiết.

- Eurêka! Ha !

Một con ... sâu róm! Không, một con ... sâu đo; cũng không phải! Con sâu này khá dài và ốm, đốm sáng phát ra từ dưới bụng lại nhỏ bằng một phần ba thân thể nó và nó có chân; sâu có màu nâu nhạt.

Trên đốm sáng có hai chấm đen tạo thành đôi mắt giả, xa hơn có hai lằn đen xếp song song. Chú sâu dài khoảng 3 phân tây (3cm), chấm lục quang cỡ 1 phân vuông diện tích.

Tôi mang chú sâu trả về nhà cỏ, sâu hiền, không cắn, không nhanh nhẹn.

Một tuần lễ sau ...

Chúng tôi có dịp trở lại chỗ cũ cũng đúng giờ để tìm lại các ánh lục quang thân thiết tuy chỉ gặp có một lần mà đã vĩnh viễn không quên. Biết rằng đây là một thứ sâu phát quang chứ không phải đom đóm xứ nhiệt đới biết bay và ánh sánh toả ra có màu vàng đậm.

Thật lạ lùng, hai đốm sáng vẫn còn ở chỗ cũ, chấm thứ ba qua bãi cỏ kế bên và chúng tôi thấy chấm thứ tư phía bên đối diện. Có bốn ánh sáng xanh lá cây trang điểm cho đêm đen lạnh giá trở thành ấm áp một tí nào, vì hiếm hoi nên tự dưng thành bảo vật !

Sau gần 30 năm sống trên đất Pháp, lần đầu tiên gặp loài sâu mang ánh lục quang tôi rất lấy làm hân hoan. Con tôi cũng bảo đã trải qua một khoảnh khắc thú vị trong đời sống.

NTND, 7-9-2002

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.