BUỒN NHƯ THẾ ĐÓ
Ta về tóc nhuốm hoàng hôn
Nỗi đau xưa tưởng vẫn còn đâu đây
Tám năm rừng núi tù đày
Hận thù gặm nhấm hao gầy xác thân
Ta về lạ bước đồng lân
Con đường xưa đã mấy lần đổi tên
Ngỡ ngàng kẻ lạ người quen
Cho ta yên phận đứng bên dòng đời
Ta về như cánh bèo trôi
Giữa dòng nhục sử ai ngồi dửng dưng
Thương con mãnh thú nhớ rừng
Thương ta gãy cánh chim ưng nửa vời
Ta về dở khóc dở cười
Dở say dở tỉnh như người mộng du
Đốt đèn đọc lại cổ thư
Nuốt từng uất hận giã từ kiếm cung
Ta về còn lại tay không
Cùng em gạo chợ nước sông qua ngày
Miệt mài tính chuyện tương lai …
Dư Mỹ
LỜI NHẮN CỦA
NGƯỜI CHẾT TRONG TRẬN CUỐI
Cho những bạn bè và chiến hữu
của tôi đã chết ngày 29-3-1975
Dư Mỹ
Tôi nhận lời anh nhắn
Từ mộ chiến trường xưa
Anh nằm bên đèo heo hút gió mưa
Nhan khói lạnh,
Thân xác rữa tàn theo tháng ngày quên lãng
Anh ngã xuống
Để bạn bè di tản
Để quan tướng nào bỏ trận chiến chạy xa .
Lúc thanh bình
Giành giựt bã vinh hoa
Cơn quốc biến
Tìm đường bôn tẩu trước
Như rắn không đầu,anh còn làm gì được
Viên đạn cuối cùng
Anh hướng thẳng phía quân thù
Dư Mỹ