Mưa Trên Tầng Tháp Cổ


 Bầu trời đêm tối đó sao nở nhiều như hoa.  Đêm mồng Tám trăng tà, tôi nằm nghe em hát.  Trong trời đêm bát ngát, em là một loài chim. Tôi bật dậy hôn em…diễm xưa, đời diễm tuyệt!

 

Tôi hôn em tha thiết.  Một bình minh bắt đầu.  Một ngày mới nữa thôi và em là trời đất.  Giọng hát em là mật rớt xuống đời khô khan.  Những âm thanh vang vang, đá vàng đang lọc, lựa.  Diễm xưa làm tôi nhớ mưa nhỏ thời Đơn Dương!

 

Mưa trên núi chon von.  Mưa trên đèo Ngoạn Mục.  Em hát như em khóc, gió Cà Beu bay theo…bay về tới Cheo Reo tôi ngừng im nhịp võng.  Em hiện thành sự sống bát ngát trời Ban Mê.  Tôi bay tới Pleime chào anh em vĩnh biệt.  Tôi hôn em, nước Việt, núi sông không một miền.  Cảm ơn em cái duyên, cái duyên tình nhung nhớ…

 

 

Muôn vì sao đang nở.  Đêm mồng Tám trăng tà…Em nhỉ, những người xa chắc mừng nghe em lắm…Một đêm nào thăm thẳm, em mở cửa bình minh…

 

Cảm ơn em, chim xanh, một loài chim quý hiếm, một đời tôi đi kiếm, tạ từ em nụ hôn…Một mai tôi nhặt sương kết tặng em chùm ngọc…Tôi biết là hạnh phúc nửa đời hơn gặp em.  Nửa đời sau có hơn chắc là không có bớt dẫu quê người cỏ lợt bao nhiêu mùa mưa sương…Diễm Xưa, xin cảm ơn mưa trên tầng cổ tháp. Mưa trong trời bát ngát sao-ngàn-sao-nở-hoa…

 

 

Trần Vấn Lệ