1,
Năm ngoái tôi về thăm Thới Sơn
Cảm ơn Trời Phật, Thới Sơn còn!
Cù lao nổi giữa Tiền Giang, đó
Xanh biếc trời xanh những mảnh vườn…
2,
Năm ngoái tôi về thăm lối xưa
Nhìn ra sông rộng thấy con đò
Tiếc ơi mình chẳng còn con nít
Để lắng nghe từng nhịp võng đưa…
3,
Năm ngoái tôi về thăm nấm mộ
Ngoại nằm trong đất, nước triều lên
Cây cau trái rụng nằm lăn lóc
Ngoại ngủ yên rồi, Ngoại ngủ yên!
4,
Năm ngoái tôi về thăm Đực Tiếp
Anh chàng Trung Sĩ cứu tôi xưa
Hỏi: Em, sao? Có giàu chưa vậy?
Nó trả lời: Em vẫn lái đò…
5,
Tôi nhớ đò ngang, đò Chín Xía
Nghe tin anh mất đã lâu rồi
Nay thì Đực Tiếp thay người cũ
Khua mái chèo xua đám bọt trôi…
6,
Năm ngoái tôi về thăm quán lá
Ngó cây dừa, ngó mả mồ xanh
Tháng Ba chưa nóng, trời xanh biếc
Gọi tách cà phê…bát ngát tình!
7,
Năm ngoái tôi về, tôi, cái bóng
Cái bàn, cái ghế, cái trăm năm
Cô hàng bán quán cười trong mắt
Vẫn cái hình xưa rất dửng dưng!
8,
Năm ngoái tôi về chỉ mấy hôm
Chỗ tôi thăm trước: Cồn Thới Sơn
Người tôi thăm trước: Em hồi đó
Tóc bạc hay trời đang tỏa sương?
9,
Một đêm tôi ngủ nơi Cồn Thới
Tôi tưởng ngàn năm một chỗ này
Chỗ Ngoại ngàn năm, kìa nấm mộ
Cây sầu riêng trái chín trên cây…
10,
Năm ngoái tôi về thăm, thăm ai?
Tôi thăm mộ Ngoại, nhớ thương hoài
Thăm cây dừa lão cao cao vút
Thăm lại bầu trời…những đám mây…
Trần Vấn Lệ
|