Cung đàn xưa còn vương sầu nức nở
Âm thanh từ đáy mộ vẳng về đây
Thật khắc khoải hồn thơ luôn thao thức
Nhớ tri âm… luyến tiếc cuộc sum vầy!
Người đã về ta còn đây lận đận
Bước đường trần đau nhói cảnh lưu vong
Cuộc bể dâu lòng ta là biển hận
Thương đàn ai lạc phiếm lỡ tơ chùng
Thơ của ta nửa bài đà lạc vận.
Lời tri âm chẳng biết gửi về đâu
Nghẹn giữa dòng mực trào ra ngọn bút
Mỗi lời thương là mỗi phiếm thơ sầu!
Hồn nghệ sĩ phiêu bồng miền gió cát
Có cùng ta tao ngộ ở phương nào?
Ta nghe rõ lời người trong gió hát
Hồn thơ ta thao thức trọn niềm đau!
Tình thơ nhạc mong manh như gió thỏang
Mãi u hoài thê thiết dưới trăng sao
Người ở lại người xa miền miên viễn
Nhạc thơ sầu thấm mãi nỗi thương đau!
12-3-2017
Hàn Thiên Lương