Jun 05, 2020

Thơ mới hiện đại VN

THƠ PHẠM HỒNG ÂN
Phạm Hồng Ân * đăng lúc 07:57:08 AM, Apr 18, 2009 * Số lần xem: 1581
Hình ảnh
#1

CÓ VỀ PHAN THIẾT CHO TÔI NHẮN

Có về Phan Thiết cho tôi nhắn
Cô bé ngồi đan lưới Xóm Chài
Mắt sâu thăm thẳm chiều Thương Chánh
Vời vợi chim trời chắp cánh bay.

Có ghé Cà Ty - sông mấy khúc ?
Trải lòng nghe đất cuộn phù sa
Ðình làng Ðức Nghĩa bao nhiêu hội ?
Tiếng trống đầu năm... bạc tóc cha.

Tôi vẫn còn vương lời tâm sự
Mộng Cầm nhỏ lệ tiếc vầng trăng
Tình đã thành thơ Hàn Mặc Tử
Ngàn năm vang bóng cảnh Lầu Trăng.

Nhớ xuôi Mường Mán ra Phú Quý
Trên chiếc ghe câu thẻ mực hòn
Có thể, nắng lên, về Thiện Giáo
Ngó vườn xanh biếc đụng Trường Sơn.

Có về Phan Thiết cho tôi gửi
Một khúc hoài hương lẫn khúc đau
Mười mấy năm trời thân viễn xứ
Làm sao phai xóa mối tình nhau.

*PHẠM HỒNG ÂN

***

SÁU NĂM RỜI CỐ XỨ

Sáu năm rời cố xứ
Ta vẫn ngỡ như tù
Sáu năm đời đầy ứ
Những khẩu hiệu, danh từ.

Mày - cử nhân, tiến sĩ
Tau - tốt nghiệp chỉ huy
Gặp nhau trên đất Mỹ
Ðổi nghề thành cu li.

Mảnh bằng xưa gói bắp
Áo lính cởi che sương
Ôi, lục bình một đám
Rã từng mảng trôi sông.

Sáu năm tù ứ hự
Tau thành kẻ bất tri
Hàn nhân phong vị thú
Giận đời, tiếu hi hi!

Mười năm thề bỏ rượu
Gặp bạn bỗng hóa cuồng
Rượu như dòng nước lũ
Trào dâng - lệ tuôn tuôn.

Tội nghiệp bạn già tôi
Da đã trổ đồi mồi
Nhìn nhau, đầu điểm tuyết
Hết thời rồi mày ơi!

PHẠM HỒNG ÂN


***


PHÚ QUỐC QUÊ EM

Ðảo Phú Quốc nằm phơi gấm vóc
Hàng cây xanh xõa tóc chờ ai
Từ Hòn Nghệ ngó về tây
Mang mang một góc chân mây tuyệt vời.
Tàu ta nhắm mặt trời đi tới
Lướt vịnh Thơm, An Thới hiện ra
Mũi Ông Ðội dưới chiều tà
Xôn xao ngọn sóng xa xa bạc đầu.
Tàu thẳng tới bến tàu thị tứ
Thăm cô em cố xứ bãi Kem
Rượu Hàm Ninh uống suốt đêm
So dây tứ nguyệt cho hiền muội ca.
Muốn nhìn dấu tích vua ngày trước
Qua bãi sau tắm nước suối Tiên
Trăm năm nhân thế tương truyền
Vua Gia Long đặt chân thiêng nơi này.
Vào Cửa Cạn đường dài biết mấy
Muốn thương em, biết lấy về đâu?
Ôi, sao điệu Lý Qua Cầu
Làm ngơ ngẩn tới bạc đầu muội ơi!
Mùi nước mắm rối bời gan ruột
Thơm thơm tình thân thuộc quê em
Vô Dương Ðông trọ qua đêm
Ăn canh cá đuối, uống thêm ly chờ...
Phú Quốc như bài thơ trác tuyệt
Ta gieo vần... khó viết nên câu
Dù đi bốn biển năm châu
Vẫn không quên được con tàu về em.

*PHẠM HỒNG ÂN

***

PHAN THIẾT VÀ EM

Ướt đẫm đời ta cơn mưa Phan Thiết
Ba mươi năm còn rớt lại sợi thương
Dù em có theo sông đi biền biệt
Sợi thương kia vẫn thành sóng xuôi dòng.

Vạt tóc nghiêng em che đêm Phú Quý
Làm âm u một góc biển ta đi
Trăng Ngũ Phụng thua mắt em huyền bí
Trời đông phương chìm xuống cõi man di.

Ðôi môi em ngọt mãng cầu Hàm Thuận
Và lao đao mùa gió bấc vườn ta
Tiếng xe lửa thúc còi ga Mường Mán
Xé lòng nhau ly rượu nếp Hòa Ða.

Ta muốn nằm trên ngọn sóng Cà Ty
Ðẩy mái chèo lướt trăng non về bến
Ba mươi năm, một thời, ta đã đến
Ôm đất trời Phan Thiết cất trong tim.

*PHẠM HỒNG ÂN

NHỚ CÀ-MAU

Chiều nay tôi đứng nhìn cố xứ
Quá khứ rơi dần khoảng mắt em
Rạch-Rập bên sông tràn khói sóng
Cầu-Quây nước vỗ đợi trăng lên.
Áo bà ba trắng dòng Tắc-Thủ
Nhớ mãi đò ngang chuyến chợ đêm.
Dáng em làm gió thành giông tố
Làm những con sông lụt khắp miền.
Mỗi lúc mỗi xa trời Huyện-Sử
Lò than ấm áp xứ Ðầm-Dơi
Gành-Hào em có qua cầu mới
Nghe nỗi đau xưa rụng xứ người.
Ở đó con tim để lại đời
Ngàn năm thương tiếc núi sông tôi
Người về trăn trở lời vong quốc
Ðứng đợi bên sông tiếng nguyệt cười.
Tiếng cười thay thế dần tiếng khóc
Tiễn chuyến tàu đi ra biển khơi
Chỉ có em tôi sầu góa bụa
Vành môi rướm máu lệ chia phôi.
Chiều nay tôi ghé về cố xứ
Ðứng ngó cành mai tản mạn rơi
Bến sông một chiếc đò cô quạnh
Trời hỡi! Em tôi tạ thế rồi...

*PHẠM HỒNG ÂN


***

TẾT MỘT MÌNH

Ly cà phê nguội ngắt
Ðắng từng ngữ ngôn ta
Gói mì khô quặn thắt
Nỗi sầu bốc hơi xa.

Nồi cơm quên cắm điện
cái nhớ vẫn mù tăm
Cầm gương xem sắc diện
Ðời bạc trắng trên cằm.

Chén dĩa nằm nhớp nhúa
Thèm tiếng động đàn bà
Con gián như bóng ma
Trêu ta, bò quanh chữ.

Năm mươi năm chợt cũ
Ðời người bỗng vô tâm
Chỉ có xuân là mới
Trên đầu ta hoa râm.

*PHẠM HỒNG ÂN


MÙA XUÂN RA BIỂN NGÓ TRỜI

Ði chân không giọc biển trời
Gió thiên cổ thổi căm đời sống ta
Bóng nghiêng cây đợi chiều tà
Ghềnh như héo hắt từ xa thẳm nào
Ta thui thủi dưới trời cao
Ngồi đây hồn lộng ba đào nhớ thương.

BUỒN KHÔNG ÐỀ

Trưa không gió thổi qua đời
Trái tim bỗng chói một thời lang thang
Xuống đây giọc biển nhớ nàng
Xuân xưa mệnh yểu trăm năm không về
Cõi ta bốn hướng tràn trề
Nước trong xanh mặn lời thề xa xăm
Nàng đi như trận mưa dầm
Ướt khu phố có ta nằm đợi nhau
Ði không vó ngựa qua cầu
Không đưa tiễn được bước sầu chia phôi
Ta như thể kẻ giang hồ
Nghìn năm xuôi ngược trên bờ tử sinh.

*PHẠM HỒNG ÂN


TÔI VỀ,
NHÌN MÁ TRÊN GIƯỜNG BỆNH

Tôi về dẫm dấu giày lang bạt
Hồn lạc loài như đứa trẻ hoang
Tôi về ôm trái tim tan nát
Nhìn má nằm im thở nhọc nhằn.

Tôi về úp mặt lên tay má
Tìm lại bình yên thuở thiếu niên
Ôi, cánh tay gầy như cánh lá
Vườn đời lận đận một niềm riêng.

Tôi về gối mộng lên nguồn cội
Nghe ấm từng chương lục bát xưa
Mười năm tựa áng mây trôi nổi
Bèo giạt hoa trôi chuyện nắng mưa.

Tôi về nhìn má trên giường bệnh
Bên ánh đèn phai nhạt bóng đêm
Má ơi ! Con đốt trầm hương cũ
Tìm lại bình yên thuở thiếu niên...

*PHẠM HỒNG ÂN


***

* ÐÓN XUÂN Ở CHICAGO
VỚI CHÁU NỘI, GOLDEN PHẠM

Vây quanh ta tuyết trắng phau
Vây quanh ta phố gục đầu đìu hiu
Hồn như trôi cõi phiêu diêu
Như cây trụi lá khẳng khiu bên trời
Như chim bới tuyết tìm mồi
Ngóng cao cổ trách cuộc đời lầm than
Nhìn xa chẳng thấy xuân sang
Thôi thì hãy đón xuân gần tim ta
Môi hồng cháu nội là hoa
Nụ cười đã chất đầy quà Chúa Xuân...
01/2009

* LỤC TUẦN XUÂN

Rượu dư. Ghế trống. Ðêm dài.
Bạn vơi. Tình cạn. Ðời đầy vết đau.
Ðếm mưa giọt trước giọt sau
Ðếm ta chợt nhớ bạc đầu sáu mươi
Ừ thì mừng tiếp cuộc chơi
Rót ly sảng khoái ta cười với ta
Rượu dư. Ghế đợi bạn già
Tình ngao du cõi ta bà nào xa?
Ở đây trơ trọi mình ta
Xuân sau xuân trước vẫn là xuân ta.


* ÐỂ KỶ NIỆM BỐN NĂM
ÐỜI TA RA KHƠI

Thôi vừa đủ bốn năm đời lang bạt
Những buồn vui đã đầy ứ trong lòng
Ta bước xuống đời như đi dạo mát
Nên bốn năm rồi cũng rủ tay không.

Ta làm quan lúc chán đời bỏ học
Lúc làm thơ thả theo dấu chân em
Ta làm quan cũng bởi đời xô đẩy
Nên bốn năm đầy vết chém oan khiên.

Thôi kệ mẹ bốn năm cầm súng trận
Bốn năm chơi những cuộc cờ buồn
Ta đeo quan nhưng trách ta vô dụng
Nào xá chi bổng lộc mỏng như sương.

*An Thới (Phú Quốc), 09/05/1974.


* KHI Ở NHÀ GIAM
CĂN CỨ HẢI QUÂN PHÚ QUỐC

Ngày xuân mạt vận ngồi conex
Tình bẩn bàn tay đen thật đen
Rượu đây ta rót ra bầu bạn
Say đủ thời gian để nhớ em.

Buổi chiều mưa cũng sầu thiên cổ
Rớt những đường roi tê buốt tim
Ở đây nhàn nhã như hiền sĩ
Nằm ngó anh em chơi chiến chinh.

Nhỏ ơi, đời nhuốm bàn tay bẩn
Không lẽ mình ta liêm khiết sao?
Năm năm đi mãi đôi giày trận
Năm năm tình buốt những lằn dao.

Nhỏ đến thăm ta cười sảng khoái
Cùng chia cốc rượu giữa nhà giam
Giọt lệ nào dư thời mạt vận
Cất đi mừng tuổi buổi đầu năm.

Ta gửi chào nhau tình đã cũ
Tình xưa xin xếp lá chia vui
Mai về ghé núi, thăm Tà Nắc
Nằm xuống bên em, ta xả xui...

*An Thới (Phú Quốc), 25/02/1974.

Phạm Hồng Ân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.