Hoàng hôn chớm đưa chiều vào giấc sớm
Mây chợt giăng tím xám phủ trời im
Đêm chìm buông, mưa hạt đỗ thật êm
Phải chăng mưa đang tương tư thầm hát
Từng hạt mưa bỗng đỗ vội ào ạt
Như hờn dỗi, không thể nói nên lời
Chợt lại rơi thánh thót như tiếng cười
Rồi nhẹ nhàng rơi như lời thỏ thẻ
Đêm đã muộn, mưa ơi có biết không
Sao mãi rơi thêm nỗi nhớ mênh mông
Xin nhủ lòng, ta không nhớ, chẳng mong
Khép mi lại, lặng hồn vào giấc mộng!
Lan Tím