Apr 18, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Bửa Ấy, Nỗi Lòng Người Đi, Ta Đi
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 04:38:27 PM, Feb 20, 2017 * Số lần xem: 1253
Hình ảnh
#1

Bửa ấy

Bửa ấy thềm hoang lá rụng đầy.
Hoang tàn ghế đá... xác hoa bay
Tình cũ, hương xưa chiều tịch mịch.
Lạnh lùng hiu hắt gió heo may

Bửa ấy sầu rơi theo lá úa.
Vàng thu tan tác mộng đường xa.
Nghiêng ánh tà dương chiều chín rục.
Bạc áo hào hoa... mộng chớm già.

Gom hết sắc hương vào chéo áo.
Gửi trời thương nhớ mây ngàn bay.
Phấn son hờ hững ngày đi vội.
Tóc rối, môi khô... nhạt nét mày.

Chiều lướt thướt đi mau vào tối.
Tình trôi vào hoang phế hư không..
Mây hồng lũ lượt trôi về núi.
Trái đất buồn hiu... em lấy chồng.

Bửa ấy anh về người ướt đẫm.
Tháng tám mưa về trong chiêm bao.
Bài thơ xưa viết nơi chéo áo.
Năm tháng tàn phai vẫn nghẹn ngào.



Nỗi lòng người đi

Mắt mẹ nhin theo quá nỗi niềm.
Sân ga héo hắt lặng trong đêm
Vút tiếng còi tàu đau tim mẹ
Sình... sịch... lao nhanh vào bóng đêm.

Những hàng cột điện trôi vun vút.
Những làng quê loang loáng, nhợt nhờ.
Quê hương bỏ lại theo ánh mắt
bát ngát tình thương chẳng bến bờ.

Những ga xép nhỏ vào hiu quạnh.
Không gian bàng bạc mùi chia ly.
Mẹ ơi ! lòng mẹ mênh mông quá
Huống nổi con đâu bé bỏng gì.

Chim sắt tung mình vào mây trắng
Cây già bật gốc buồn li hương.
Nửa vòng trái đất xa thăm thẳm.
Ánh mắt theo con đỏ dặm trường.

Mờ mịt mây giăng sầu viễn xứ.
Tuyết rơi thắp sáng những tàng cây.
Lạnh cả không gian... lòng buốt giá.
Nắng ấm quê nhà... Nhớ quắt quay...

Chiều nay quanh xóm con thơ thẩn.
Lạnh tanh chẳng có được miệng cười.
Bông tuyết rơi dày trong luyến nhớ
mẹ già, người ấy muốn mòn hơi.

Cánh cổng mở ra rồi khép lại.
Đoàn tụ, biệt ly trong phút giây.
Được gần cháu ngoại.. xa cháu nội.
Cay đắng, ngọt ngào một chuyến bay

Con cúi gập người bên tuyết trắng.
Một bông tuyết nhỏ đậu vào tay.
Chạnh lòng chợt nhớ con đom đóm
lập lòe tối, sáng một bàn tay.

Rồi đây con cố quên nguồn cội.
Chọn mới cho mình một quê hương.
Cây già bén rễ thêm cành nhánh.
Cháu ngoại môi ngoan ngọt lịm đường.

Quê hương mới đón niềm vui mới.
Con hẳn không quên được cội nguồn.
Cây già nhớ rừng xưa bật khóc.
Lạnh lùng băng giá nhớ mù sương.




Thơ vui ngày Valentine

Anh sẽ tặng  em vài thiên gạch.
Em xây tình ái dựng lâu đài.
Xây tường bao bờ môi hoang dại.
Còn dư xây thành che mắt nai.

Em không thích gạch anh dùng ngói.
Lâu đài tình ái lợp xong rồi.
Để dành vài viên trên vương miệng.
Em đội lên đầu trông cũng vui

Hay là anh gửi em xe cát.
Lâu đài trên cát ắt phù du.
Em có thương anh thì mau nói.
Tim anh sắp sẳn chịu ngục tù.

Thôi thì anh tặng em đá chẻ.
Em xây lô cốt nhốt tình yêu.
Tình yêu che chắn bằng lô cốt.
Bảo tố, phong ba cũng phải chiều.

Em mắng anh khùng... anh cũng chịu.
Khùng anh đắm đuối miệng cười em.
Khùng anh dãy chết trong đáy mắt.
Khùng say hương tóc, thịt da mềm.

Valentine nói điều vụng dại.
Ba sàm, bá láp cũng vì yêu.
Em đừng  nghĩ rằng anh ba phải.
Ba hoa một chút có đâu nhiều.

Mười bốn tháng hai năm mười bảy.
Anh mang đá gạch tặng cho người.
Valentine này là đặc biệt
Tim em tan chảy chắc mười mươi.



Ta đi

Ta đi giữa mùa xuân Bắc Mỹ.
Tình Anh Bán Chiếu hát vang trời.
Nhớ cô bán trầu xanh phận bạc.
Ngậm ngùi mang tình phụ ra phơi.

Ta đi chân lạnh 5 độ âm.
Tai nghe thỗn thức lá thì thầm.
Mặt trời lên ấm tràn nắng, gió.
Vẫn nghe tận hồn lạnh căm căm.

Ta đi thơ thẩn vào thôn xóm.
Hàng cây trụi lá đứng chơ vơ.
Nhà ai hiu hắt trong sương sớm.
Ta chiếc thuyền con lạc bến bờ.

Ta đi trong gió... đi vào nắng
Chân bước vào thênh lặng mênh mông.
Chiều xuân Bắc Mỹ thanh bình quá.
Một thoáng quê hương cứa vào lòng.

Ta vào Oaks Mall tìm cà phê
Hương cà phê Mỹ cháy đam mê.
Starbucks vừa ngon... vừa xa la.
Cố giỗ̉ cho mình một giấc mơ....

Kỷ niệm trùng trùng mà hư ảo.
Thương bến sông xưa vắng bóng đò..

BNP

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.