Sep 29, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Đời Vô Thường
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 08:52:29 AM, Feb 09, 2017 * Số lần xem: 719
Hình ảnh
#1

                   

 

Tôi đi về Việt Nam, mua một ký thóc, đem rải cho chim ăn…thấy mình thật hạnh phúc.  Bầy chim đậu lúc nhúc, chúng giành ăn, vui ghê!  Rồi hết, chúng bay đi…về đâu, tôi không biết!

 

Một ký thóc ít thiệt, tôi vui được hai tuần.  Tôi ngắm nghía cái sân…Cái sân chừ, hoang vắng.  Hết mưa, đang là nắng.  Cái vắng là cái buồn.  Sáng sáng mờ mờ sương.  Trời bốn phương tụ lại.  Tôi cứ ngồi nhìn mãi cái mặt sân bao la…

 

Không còn thóc ném ra thì chim không còn nữa…Việt Nam tôi còn đó mà xa lắm người ơi!  Tôi thật là buồn cười, thấy mình như con nít!  Thích cái gì ưa thích!  Có gì thích bền đâu!  Ngay cặp chim bồ câu cũng không về mái ngói…

 

Hình như tôi mới nói?  Nói gì trong cơn mê?  Nói gì hỡi nắng hoe, nói gì hỡi lá héo?  Đưa tay níu nhánh liễu, tôi làm nhánh liễu cong.  Tôi ngó về phương Đông, quê nhà tôi ở đó.  Cái vòng trời quá nhỏ, nửa vòng trời mênh mông!  Tôi thèm mình là sông trôi ra ngoài biển cả, về bưng cánh đồng mạ trải như lòng tôi phơi,,,

 

 

Hai tuần lễ qua rồi, một ký thóc đã hết!  Bao giờ thì tôi chết?  Hỏi Phật, Phật không biết…chỉ biết đời Vô Thường!

 

 

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.