Thơ Tháng Hai
Mưa không tắt được mặt trời
Một tuần dông bão, một thời đã qua!
Tôi ra vườn. Tôi ngắm hoa
Cảm ơn buổi sáng chan hòa bình minh!
Cảm ơn... Nhắc lại giật mình:
“Hôm qua, nay, cuộc Tử Sinh, lẽ thường?”
Chút gì trong dạ vấn vương?
Chút mưa, chút nắng, chút nương náu đời?
Tử Sinh, nở một nụ cười
Hay là ngậm lại, cũng rồi Tử Sinh!
*
Nếu mà uống hết bình minh
Sáng nay tôi chẳng giật mình Tháng Hai
Hiểu ra Trái Ðất lăn hoài
Tôi ngồi bên khóm hoa lài ngẩn ngơ!
huệthu