XÔN XAO SINH NHẬT. 
(Tặng các bạn tôi, những người đón sinh nhật thu 60 vào năm 2009, từ tháng 1 đến tháng 12 năm nầy) 
Có một người xô cánh cửa thời gian 
Thấy sáu mươi cành hoa không buồn nở 
Những ngọn nến đang ngập ngừng cháy đỏ 
Theo tuổi vàng, thơ ấu cũng bay đi 
Tay người buồn bỏ lại phía bên kia 
Một tấm vé lên tàu còn trong túi 
Tàu qua nhanh chỉ một người đứng lại 
Buồn một mình với hai nắm tay không 
Bọn trẻ lên ba thêm tuổi thấy mừng 
Ta thêm tuổi lại thấy buồn man mác 
Qua tuổi nầy sao thấy đời đổi khác 
Như lá vừa xanh bỗng chốc phai màu 
Đợi ngày nầy như đã đợi từ lâu 
Trong khối mộng thênh thang không bờ bến 
Chậm thế nào rồi ngày nầy cũng đến 
Thuyền không buồm, giông tố cũng ra khơi 
Người đưa tay chào sinh nhật sáu mươi 
Lòng dỗ lòng thôi đừng quay nhìn lại 
Trái vừa chín đã trong tầm tay hái 
Giấc kê vàng chưa hết một chiêm bao 
Sinh nhật năm nầy lòng bỗng xôn xao … 
TRẦN GIA TĨNH TÂM. 
THẢN NHIÊN SINH NHẬT. 
( riêng tặng các bạn tôi, những người đón sinh nhật 60 trong năm 2009, từ tháng 1 đến tháng 12 năm nầy) 
Xin chào sinh nhật sáu mươi 
Tay ôm sáu chục nụ cười trong xanh 
Soi gương tôi thấy lại mình 
Đường nhăn to nhỏ chạy quanh mắt buồn 
Hôm nay ngày cũng đời thường 
Mà như buổi sáng đã nhường buổi trưa 
Chừng như thấy lại ngày xưa 
Mới Xuân mà đã đến mùa Thu sang 
Rừng xanh lá đã khô vàng 
Chỉ chờ gió lạnh là sang Đông rồi 
Tôi nhìn chỉ thấy một tôi 
Sáu mươi tuổi trải một đời ngổn ngang 
Dọc đường lớp lớp băn khoăn 
Trái tim còn đập khi gần lúc xa 
Cười như trẻ mới lên ba 
Chạy lông nhông thoắt nay đà sáu mươi 
Còn mang trăm sợi bồi hồi 
Và ngàn xúc động theo đời mọc lên 
Hôm nay sinh nhật bình yên 
Tự dưng sao thấy muộn phiền tuổi tôi 
À ra mình đã sáu mươi 
Nhìn quanh không gặp nụ cười ngày thơ 
Tôi nhìn tôi tưởng trong mơ 
Xanh trong mắt nhớ vàng mơ tuổi nầy 
Tôi nhìn tôi lạ, tưởng ai 
Thì ra mình đấy, tiếc hoài ngày xưa 
Nhớ ra trời đã sang mùa 
Sáu mươi! Sinh nhật! Tôi đùa! Thản nhiên! 
TRẦN GIA TĨNH TÂM.
***
GHÉ LẠI QUÁN THƠ 
( Như là lời cảm tạ Quán Thơ và các Thi hữu trong quán) 
Đạp xe từ sáng hừng đông 
Chở câu lục bát lòng vòng Quán Thơ 
Mỗi lần ghé lại tình cờ 
Là như trăm mối tơ vò mọc lên 
Tình thơ thì vẫn y nguyên 
Mà ngàn nỗi nhớ bồng bềnh ngược xuôi 
Tôi mình tôi, chỉ mình tôi 
Dừng bên cửa quán bồi hồi ngóng trông 
Sổ lồng sáo chẳng qua sông 
Lại bay vào quán mang hồn tôi theo 
Quán đầy những khúc thơ treo 
Thơ bao nhiêu khúc bấy nhiêu nợ nần 
Những câu thơ khóc âm thầm 
Nhiều khi thơ bỗng sủi tăm lâu dài 
Tạ ơn quán đã cho vay 
Nợ từ khúc nhớ chưa đầy, nợ thêm 
Bao giờ thơ chịu nằm yên 
Để cho lục bát ngồi bên quán chờ 
Hôm nay ghé lại Quán Thơ 
Những con chữ lạc bất ngờ gặp nhau 
Những ly rượu nhớ không màu 
Mời nhau, đừng để lạc nhau cuối đường 
Mai sau còn nợ còn thương 
Những câu lục bát đời thường khó quên! 
TRẦN GIA TĨNH TÂM (cuối năm 2008)
***
TA VÌ LỤC BÁT BƯỚC VÔ. 
“Em từ lục bát bước ra” 
Nghe qua câu sáu tưởng là ca dao
 
Lời thơ như muốn mở đầu 
Cho ngàn sau những nhánh sầu mọc lên 
Ai đem câu sáu bắt đền 
Để câu tám nép một bên mà buồn 
Mây dồn theo giọt mưa tuôn 
Chảy theo lục bát cho hồn đong đưa 
Đêm nằm mơ đẹp trời mơ 
Ai từ lục bát bất ngờ bước ra 
Cầm câu sáu tám ngâm nga 
Ai làm cho cánh sao sa lưng trời 
Nhớ ơn lục bát một đời 
Để cho mình viết ngàn lời mộng mơ 
Từ áo the dặm câu hò 
Đến đôi guốc mộc gõ thơ xuống đời 
Mở câu sáu gọi nụ cười 
Khép câu tám đẩy đưa mời mọc nhau 
Trời mưa ướt cả mái đầu 
Xin đừng dội ướt nửa câu thơ buồn 
Xa thơ Đường Luật bình thường 
Mà xa lục bát nhớ thương không bờ 
Ta vì lục bát đi vô 
Gặp ai từ đó tình cờ bước ra 
Cũng đành như kẻ lạ xa 
Nhưng còn lục bát còn là tình thân! 
TRẦN GIA TĨNH TÂM
Toi la nguoi đa đoc va tam đac voi bai tho ETLBBR cua Nha Tho Hue Thu/
Toi xin goi bai tho nay