Apr 25, 2024

Biên khảo

Bài Viết Về Chữ Nhân
NGUỒN INTERNET * đăng lúc 11:28:09 PM, Apr 27, 2017 * Số lần xem: 1586
Hình ảnh
#1


http://i659.photobucket.com/albums/uu320/congchuasaobang24/nhan03.jpg

Có một nhà sư chọn tu pháp Nhẫn Nhục Ba la mật, sau nhiều năm tháng nỗ lực tu tập thì sư cũng thành tựu được rất nhiều công hạnh, trụ vững như kim cương khi bình an trước mọi nghịch cảnh, bị người khách ganh ghét, lăng nhục, mưu hại sư vẫn luôn nở nụ cười trên môi thản nhiên như không.

Rất nhiều người tán thán sư và thường xuyên đến chỗ sư để đàm đào và thực tập hạnh tu này, sư luôn vui vẻ tiếp đón và chia sẻ những kinh nghiệm thực tập được cho họ.

Một hôm có một thanh niên đến tham quan chùa, anh ngưỡng mộ hạnh tu của sư nhưng vì mới tìm hiểu đạo nên không biết chuyện gì để tham vấn, nhìn quanh thấy trên tường treo tấm bảng gỗ có một chữ sư viết rất bay bướm, anh liền hỏi:
- Thưa Thầy, đây là chữ gì ạ?

Sư trả lời đầy vẻ tự hào:
- Chữ Nhẫn viết theo lối thư pháp, ta phải tập viết hàng trăm lần mới được như ý đấy con à.

Anh gật gù vẻ tán thưởng, sau khi đi lòng vòng ngó nghiêng đây đó anh đứng trước tấm bảng gỗ gãi đầu gãi tai:
-Thưa Thầy chữ gì đây ạ?

Nhà sư tươi cười trả lời:
- Ta tu hạnh nhẫn nhục nên viết chữ Nhẫn đó mà.

Một chút sau, anh lại ngắm nghía tấm bảng và hỏi:
- Thưa Thầy, thầy viết chữ gì đây ạ ?
- Chữ NHẪN!

Trước khi ra về anh lại tần ngần trước tấm bảng:
- Thưa Thầy, chữ gì đây ạ?

Nhà sư không chịu nổi nữa, nộ khí xung thiên:
- Chữ nhẫn! nhẫn ! nhẫn! Đồ ngu, ngu gia truyền! Có một chữ mà nãy giờ hỏi hoài, hỏi hoài! Cút ngay!

Lời bàn:Chữ Nhẫn được ghép từ hai chữ: Đao ở trên và Tâm ở dưới. 
Tâm (tức là trái tim) mà không chịu nằm yên thì Đao (tức con dao) sẽ phập xuống tức thì. Vậy đấy, tự mình mà nhẫn nhịn được thì đao kề cổ vẫn bình yên vô sự, bằng không thì tai họa sẽ giáng xuống đầu mình trước tiên.


"... Có khi nhẫn để yêu thương,
Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân.
Có khi nhẫn để xoay vần,
Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa.
Có khi nhẫn để vị tha,
Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù .
Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu,
Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường.
Có khi nhẫn để vô thường,
Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai.
Có khi nhẫn để lắng tai,
Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng .
Có khi nhẫn để bao dung,
Ta vui người cũng vui cùng có khi.
Có khi nhẫn để tăng uy,
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan..."

 
Có 12 loại " NHẪN":
 
Nhẫn Nại = công việc nhiều rắc rối khó khăn, tiến hành chậm chạp, vẫn quyết trí làm cho được.

Nhẫn Nhục = Việt Vương Câu Tiễn thất bại, chịu đủ thứ hành nhục, khổ phiền, nằm gai nếm mật, chờ thời cơ phục quốc.

Nhẫn Nhịn = Chờ cho đúng thời cơ, chờ cờ đến tay, không nôn nóng. Đôi khi để kẻ khác giành lấy tiên cơ, ưu thế trước.

Nhẫn Thân = Phục Hổ Tàng Long để kẻ thù đang thế mạnh không tìm diệt mình. Khi lành bệnh, đủ lực sẽ xuất hiện chọc trời khuấy nước.

Ẩn Nhẫn = Trốn tránh, chịu đàm tiếu, xúc xiểm, không còn tỏ ý ham danh đoạt lợi. Có khi trốn tránh luôn, cũng có khi do thời chưa đến.

Nhẫn Hận = Ức lắm, thù lắm, bị xử ép nhưng không tỏ rõ thái độ bất bình, oán hận.

Nhẫn Hành = Thấy đã có thể hành động được rồi, nhưng còn kiên tâm chờ thêm cho chắc.

Nhẫn Trí = Khôn khéo hơn thượng cấp rất xa, nhưng giả ngu khờ hết mức.

Nhẫn Tâm = Thấy ác, thấy nạn, bỏ qua không có thái độ bênh vực, cứu giúp.

Tàn Nhẫn = Bất Nhẫn, tự làm những việc không màng tới lương tâm.

Bách Nhẫn thái hoà
(Giữ được điều nhẫn trăm sự an lành)

Cư Sĩ Minh Mẫn

 

 
Trong sáu phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành:      “Nhẫn” là đệ nhất


 
Inline images 1


 
Xung khắc với sếp, cãi nhau với vợ, anh em chẳng hòa thuận, cũng chỉ vì không biết chữ này. Muốn nên nghiệp lớn, không thể không biết chữ này.
Kể từ thời cổ đại, có thể khoan dung và khiêm nhường với người khác luôn được coi là một mỹ đức của con người. Nho gia nhấn mạnh vào sự thần thánh bên trong, Đạo gia nhấn mạnh vào gìn giữ sự nhu hòa, Phật gia giảng từ bi với tất cả chúng sinh. Tất cả đều mang theo nội hàm của chữ “Nhẫn”. Lùi một bước, biển rộng trời trong. Có khả năng “Nhẫn” thì mọi sự tất thành.

 
1. Đạo “Nhẫn” trong Nho gia
 
Có nhiều ghi chép về Đạo “Nhẫn” trong «Luận Ngữ» của Khổng Tử. Ông nói:
 
Việc nhỏ không nhẫn, tất loạn việc lớn
Nghĩa là việc nhỏ đã không nhẫn nhịn được thì khi làm việc lớn nhất định sẽ bị hỏng. Ông cũng nói: “Một khi phẫn nộ, quên mất cả người thân và bản thân, há chẳng hồ đồ lắm sao?” Khổng Tử cũng nói: “Bậc quân tử không có tranh giành” và “Quân tử dẫu kiêu cũng không tranh”, đều là nói về “Nhẫn”.
Trong «Luận Ngữ» ghi lại Khổng Tử nhắc nhở Tử Lộ (một môn đồ của Khổng Tử) như sau:
 
Hàm răng cương ngạnh nên mới dễ bị gẫy, cái lưỡi mềm mại nên mới dễ bảo tồn. Nhu nhuyễn nhất định thắng cương ngạnh, nhỏ yếu mà lại chiến thắng cường đại. Ham tranh đấu nhất định sẽ bị tổn thương, một mực khoe dũng nhất định sẽ dẫn tới diệt vong. Thái độ căn bản để làm mọi chuyện là: Nhẫn nhịn là tốt nhất.”

 
2. Đạo “Nhẫn” trong Phật gia

Trong kinh thư Phật giáo ghi lại câu nói của Phật Thích Ca Mâu Ni: “Ta hiểu rõ cái tinh túy của ‘không tranh giành’, có thể nói là thiên hạ đệ nhất.”
 
Trong sáu phép độ và hàng vạn phương pháp tu hành, ‘Nhẫn’ là đệ nhất
Trong kinh Phật viết: “Thái độ đối nhân xử thế đoan chính, nét mặt kiền tịnh tinh khiết, phong thái dung mạo tốt đẹp, đây đều là từ trong ‘Nhẫn’ mà đạt được.” Trong kinh thư cũng ghi lại: “Trong quá khứ có người ca ngợi Phật là người có đại phúc đại đức. Một người nghe được rất tức giận, nói: ‘Sinh ra bảy ngày đã mất mẹ, làm sao có thể nói là đại phúc đại đức chứ?’ Người ca ngợi Phật nói: ‘Cả tuổi tác và tư tưởng đều đến thời kỳ cực đỉnh mà vẫn không chết. Ai đánh cũng không tức giận, ai mắng cũng không mắng lại. Như vậy chẳng phải là đại phúc đại đức sao?’ Người tức giận sau đó tâm phục.

 
3. Đạo “Nhẫn” trong Đạo gia

Lão Tử nói: “Thượng Thiện giống như nước, làm lợi cho vạn vật mà không tranh”. Đại ý là đức hạnh chí cao vô thượng thì cũng giống như nước vậy, lương thiện ban phúc cho vạn vật mà không hề tranh đấu. Lão Tử cũng nói: “Thiên Đạo không tranh mà Thiện thắng, không nói mà Thiện ứng”. Ý là sự vật phù hợp với quy luật tự nhiên thì không tranh đấu với sự vật khác. Khéo lùi mà lại chiến thắng.
Người tu luyện trong Đạo gia cũng để lại rất nhiều lời bàn về “Nhẫn”. Tử Hư Nguyên Quân nói: “Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua, các chủng các dạng tai họa bỗng chốc biến mất; nhường nhịn, nhường nhịn, nhường nhịn, chủ nợ và kẻ thù từ đó không còn.”
Xích Tùng Tử khuyên bảo đệ tử: “Có thể Nhẫn thì không còn bị người khác làm nhục.” Hứa Chân Quân nói: “Gắng Nhẫn điều khó mà Nhẫn được, đi theo người không ngừng tự vươn lên.” Tôn Chân Quân nói: “Nhẫn nhịn có thể khiến những chuyện xấu tự nhiên biến mất, tự phản tỉnh thì tai họa tự nhiên tránh xa khỏi mình.”

 
4. Đạo “Nhẫn” trong các sách xưa

Quẻ Dịch Tốn nói rằng: “Quân tử dĩ trừng phẫn trất dục”. Nghĩa là người có đức hạnh luôn luôn tự mình cảnh giác để ức chế sự phẫn nộ và dục vọng.
Trong «Thượng Thư» cũng ghi lại Chu Công nhắc nhở Chu Thành Vương: “Người xấu oán hận ngài, trách mắng ngài, như vậy ngài cần phải nghiêm túc đức hạnh.” Trong đó cũng nói: “Không phải vì ngài không dám tức giận”. Lại nói: “Còn phải nới rộng chí khí của mình”. Thành Vương bố cáo trước quần thần: “Nhất định phải Nhẫn mới có thể thành công. Khoan dung thì đức sẽ lớn”. Nghĩa là con người ta nhất định phải có tâm nhẫn nại thì mới có được đạo đức cao thượng.
Trong «Tả Truyện» nói: “Một khi vì thẹn mà bất nhẫn, chẳng phải sẽ hổ thẹn cả đời sao?” Ý là một khi bị sỉ nhục đến mức hổ thẹn mà không muốn chịu đựng, chẳng lẽ cảm thấy nhục nhã hổ thẹn cho đến lúc chết hay sao? «Tả Truyện – Chiêu Công Nguyên niên» cũng nói: “Người nước Lỗ cùng nhường nhịn lẫn nhau cai trị quốc gia”. «Tả Truyện – Ai Công 27 niên» viết: “Tri Bá nói với Triệu Mạnh: ‘Đáng trách là ngài lại không có dũng khí. Làm sao ngài có thể xưng là “Tử” (người có đức hạnh) đây? Triệu Mạnh đáp: ‘Bởi vì tôi có thể nhẫn nại. Ông chế nhạo tôi, nhưng đối với Triệu Mạnh tôi đâu có tổn hại gì.”

 
5. Đạo “Nhẫn” trong ngạn ngữ dân gian

Có câu ngạn ngữ rằng: “Lấy Nhẫn đối phó với tai họa”, “Phàm việc Nhẫn thì phải Nhẫn. Người khoan dung không phải là kẻ ngốc, kẻ ngốc không giống như người khoan dung”. “Nhẫn được thì Nhẫn, kiềm chế được thì phải kiềm chế. Không Nhẫn không kiềm chế được, việc nhỏ thành việc lớn”. Tất cả đều nói với chúng ta đạo lý sâu sắc rằng
 
Lùi một bước, biển rộng trời trong, nhường ba phân trời quang mây tạnh.”
Có thể nói “Nhẫn” là sự cương nghị nội tâm để mà đoạn tuyệt, tức Nhẫn được điều không thể Nhẫn, đây là một loại tu dưỡng và cảnh giới. Trọng Nhĩ lưu vong nhẫn khổ chịu nhục, cuối cùng trở thành Vua nhà Tấn. Nhan Uyên sống cuộc sống giản dị, an bần mà lạc Đạo, cuối cùng trở thành đệ tử hiền đức nhất của Khổng Tử. Hàn Tín mang theo kiếm mà chịu nhục chui háng, cuối cùng trở thành đại tướng quân của Lưu Bang. Tô Vũ chăn cừu 19 năm, trung nghĩa giữ gìn tiết tháo, Nhẫn được điều người thường không thể Nhẫn được, sau trở thành tấm gương cho hậu thế. Những trang sử phong phú đầy màu sắc này đã diễn giải nội hàm thâm sâu của chữ “Nhẫn”. Vì vậy trong cuộc sống cho dù nhiều lúc bạn gặp phải những chuyện không vừa ý khiến bạn tức giận hay không hài lòng, hãy nhớ cố gắng “Nhẫn”, bởi vì bạn sẽ phát hiện khi làm được điều đó trái tim bạn đã trở nên rộng mở hơn, chứa đầy sự bao dung và lòng từ bi, bạn sẽ nhận thấy thế giới này thật tuyệt vời.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.