Oct 20, 2018

Truyện cổ tích - Dân gian

Sống Có Ích
Võ Quốc Tuấn * đăng lúc 11:36:16 PM, Jan 01, 2017 * Số lần xem: 506
Hình ảnh
#1

Truyện ngụ ngôn 5     

SỐNG CÓ ÍCH

 

Một anh nông dân, hàng ngày, ngoài công việc đồng áng, anh còn có thêm nghề tay trái là anh đi cắm câu đêm. Dế là mồi câu khoái khẩu của lũ cá lóc, cá trê vàng nên được anh tận dụng triệt để. Ngoài việc tìm bắt chúng, anh còn trưng thu từ những đứa trẻ trong làng. Vì lẽ ấy mà trong nhà anh không lúc nào không có dế.

Hôm nay, anh mua được cũng khá và đem rọng chúng và chậu đất to, chờ tối cắm câu. Thôi thì đủ thứ cả: trống có, mái có; Dế Nhũi, Dế Trục, Dế Mèn, Dế Than, Dể Lửa,..thứ nào cũng có, chúng cắn đá nhau loạn xạ, gáy vang…

Dế Nhũi, vốn không biết chọi lên tiếng can ngăn:

-         Vào đây là cầm chắc cái chết thảm, các anh sao vô tâm như thế, không buồn rầu thì thôi sao lại thích hơn thua như thế, ích chi!

Mấy con kia cho là phải nên cũng thôi đánh nhau. Mỗi con tìm cho mình một góc mà ân hận,tủi thân, than thở, khóc lóc.

Dế Lửa an ủi:

-         Xin các anh đừng buồn rầu, khóc lóc nữa. Nếu buồn và khóc cũng không giải quyết được vấn đề thì buồn khóc để làm gì! Sao ta không sống có ích cho quãng đời ngắn ngủi còn lại!

Nói rồi, Dế Lửa bình thản cất tiếng gáy vang. Lũ dế còn lại nghĩ con này vô tâm thật nên chẳng con nào gáy theo.

 Nó nghĩ: “ Làm dế trống mà không biết gáy thì ích gì cho đời nữa?” Thế là một mình nó hát hết bản tình ca này đến bản khác.

Chiều tối, đứa con anh nông dân đi học về nghe được tiếng gáy, bèn xin cha để lại con Dế Lửa để nuôi, nghe nó gáy. Thế là từ đó, tuy bị giam cầm trong chậu nhưng chú được ăn toàn thứ ngon như chồi non, rau mầm, giá đỗ. Mấy con kia giờ có hối cũng chẳng còn kịp nữa rồi.

                                                                                               

     Trà Vinh: 02/01/2017   

        Võ Quốc Tuấn

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.