Sep 19, 2019

Thơ mới hiện đại VN

THƠ HỒ BẢO THANH
Hồ Bảo Thanh * đăng lúc 12:44:10 AM, Jun 03, 2009 * Số lần xem: 1477
Hình ảnh
Hồ Bảo Thanh
#1


THƯƠNG NHỚ
Thân tặng anh Nguyễn Viết Quân – Hồ Trường An

Em ở đó mặt trời hồng trước ngực
Ngày vẫn xanh sông nước vẫn êm đềm
Chiều thu vàng hoa cỏ hẹn sương đêm
Trăng cổ tích muôn sao bừng mở hội

Bờ tóc xõa dịu dàng cơn gió thổi
Môi son mềm bài hát giữa mùa thu
Hững hờ sao... em quên lá tình thư
Đường phượng cũ anh đi về một bóng

Em ở đó mênh mông vàng nắng ấm
Đời nở hoa mộng đẹp ướp bàn tay
Anh trầm mình trong chén rượu tỉnh say
Nghe buốt giá hồn sầu lên chất ngất...

Mùa tình ái xanh ngời đôi mắt ngọc
Thuyền lòng em có nhớ chở anh theo?
Ở nơi đây anh ngơ ngẩn từng chiều
Biển thương nhớ như ngàn con sóng lượn...

Em ở đó áo thu vàng cánh bướm...

Hồ Bảo Thanh

***

NHỮNG CHIỀU Ở BIỂN

Gió dậy hàng dương sóng vỗ bờ
Biển xanh nước biếc nhuộm màu thơ
Đôi ta sánh bước qua triền cát
Êm ái tình ơi... thật bất ngờ!

Lặng lẽ chiều nghiêng nắng nhạt dần
Ngàn khơi trải rộng bãi Thùy Vân
Mênh mông sóng nước duềnh chân biển
Sương khói giao hòa nhạc gió ngân

Má tựa vai kề mộng lứa đôi
Hải âu tung cánh liệng ngang trời
Ngẩn ngơ hạnh phúc anh thầm hỏi
Em ạ, tình ta có tuyệt vời?

Chén rượu mềm môi với Vũng Tàu
Ngậm ngùi quán lẻ nửa hồn đau
Em đi biền biệt bao mùa nhớ!
Biển hát chiều nay những khúc sầu...

Hồ Bảo Thanh

***

NGẨN NGƠ CHIỀU


Chiều xuống bên sông
ta ngồi đây
nhớ em
Dòng nước đã cạn
hàng bằng lăng rũ bóng
Mùa hoa tím đã tàn phai
cơn gió lộng
Ngày xanh xao
ta vẫn ngồi đây
nhớ em...

Chiều đi
ta ở lại
gặm nhấm nỗi buồn
Bao năm rồi!
nhớ thương
âm thầm lủi thủi
Bao năm rồi!
đường xưa
mình ta lui tới
Hôm sớm mộng mơ
lòng sầu dậy từng cơn...

Trời mây tám hướng
em lẩn trốn phương nào?
Ta lang thang một kiếp
tìm nhau
lận đận
Dòng sông này
hàng cây kia
đã chứng giám
Đêm từng đêm
ta làm bạn
với trăng sao...


Ta ngồi đây
lặng nhìn thành phố hoàng hôn
Thành phố hôn mê
những hào quang ruỗng mục
Ta hôn mê
một đời
dật dờ thần thức
Trăm nghìn khuya khắc khoải
tim lạnh máu cuồng...

Lưng đồi nắng tắt
chim đã bay về rừng
Chiều ngẩn ngơ
sương khói
nhuộm tím nửa hồn...

Hồ Bảo Thanh


CHÚT TÌNH VỚI HUẾ

Huế là hồn của cố đô
Hương giang dòng mở đôi bờ cây xanh
Huế chiều khói biếc xây thành
Hương giang đêm thắp đèn tình chờ ai?

Tóc thề Huế thả ngang vai
Bước chân Tôn nữ một thời Hoàng cung
Tình người Huế vốn thủy chung
Trăm năm vẫn đợi vô cùng thời gian

Lênh đênh mặt nước tiếng đàn
Thương câu Mái đẩy lệ tràn Nam ai
Sông thơm sầu lẻ đêm dài
Huế yêu Huế đẹp ngàn đời trầm hương

Theo thuyền nhập mộng trăng sương
Nửa đêm mơ thấy quân vương ngai vàng
Chập chờn ẩn hiện mùi lan
Quân vương đâu hỡi miếu lăng đền đài

Bến khuya thao thức đèn soi
Trầm tư câu hát ngậm ngùi trường giang
Khi về Huế vẫn mơ màng
Đón ta Huế dịu dàng trời mây...

Hồ Bảo Thanh

***

DÙNG DẰNG

Dùng dằng chẳng nắng chẳng mưa
Mang mang thiên địa nửa trưa nửa chiều
Hiên ngoài gió nổi hiu hiu
Lao xao lá đổ buồn gieo nửa hồn

Dùng dằng mây nhuộm hoàng hôn
Ngày chưa vội vã, đêm còn nhẩn nha
Trăng non ẩn hiện trời xa
Gọi bầy đom đóm nhập nhòa khóm tre.

Dùng dằng nửa tỉnh nửa mê
Môi khô khúc hát vân vi ru người
Chập chờn bóng tối mình tôi
Tay ôm mộng nhỏ, xuân dời mùa xa

Dùng dằng sương nhuộm tóc pha
Yêu em chẳng dám mặn mà đôi câu
Bây giờ áo lụa qua cầu
Ngổn ngang thương nhớ... lòng sầu ngẩn ngơ...


Hồ Bảo Thanh


***

CHIỀU PHAN RANG

Lần theo dải nắng thu tàn
Tôi về nép bóng Đồ Bàn thành xưa
Một vùng phế tích tiêu sơ
Ai hay công chúa tôi giờ phương nao?

Rù rì tiếng lá đèo cao
Mơ mơ huyền thoại ngọt ngào buồn dâng
Gió lên từ bãi xương rồng
Hoa bay bụi phủ vạn dòng sinh linh

Hương rừng lãng đãng vây quanh
Bâng khuâng mây phủ hoàng thành cổ nhân
Hai châu Ô Lý – Huyền Trân
Nước non ngàn dặm âm thầm lệ rơi!

Tháp Chàm dường vọng âm Hời
Đàn chim thả giọng ngậm ngùi tiếc thương
Lạnh lùng chiều lẩn đêm buông
Tôi như con ốc mượn hồn ngẩn ngơ…

Hồ Bảo Thanh

TÌNH GỬI CÙ LAO PHỐ (*)

Hương cau hương bưởi cù lao Phố
Một sớm xuân về đẹp dáng ai
Mái tóc bềnh bồng pha nắng mới
Chợ Đồn bến Hóa gió Đồng Nai (1).

Thuyền xuôi dòng nước em ra chợ
Hương phố theo em bỏ miệt vườn
Ngơ ngẩn anh nhìn theo dấu áo
Vàng tơ lụa ánh thấy mà thương…

Đồn anh phòng ngự nơi rừng Mít
Mưa nắng âm thầm trấn ải Biên (2)
Căn cứ quanh năm buồn dốc Sỏi
Bờ xa hương Phố thoảng êm đềm…

Xuân nay trở lại cù lao Phố
Nắng vẫn mênh mông tóc vẫn bồng
Em đã đổi thay màu áo mới
Phố ơi! Hồn cũ giọt sầu đông…

Hồ Bảo Thanh

(*) Một địa danh của Đồng Nai
(1) Hóa An
(2) Biên Hùng


NGẬM NGÙI CỐ QUẬN

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Một mình quán vắng buổi trưa quê nhà
Anh em lạc nẻo ngàn xa
Sóng xao gió nổi nhạt nhòa cố hương.

Môi khô điếu thuốc Saigon
Cà phê đắng giọng lòng buồn xót xa
Giọt sầu nhỏ xuống hồn ta
Ôi! Em yêu dấu mù sa phương trời…

Về đây phố cũ sầu khơi
Bâng khuâng Bà Chiểu, bồi hồi Lăng Ông
Bạn xưa nhớ thuở tao phùng
Tỉnh say mấy lượt ngập ngừng tiễn đưa.

Trời vừa chợt dứt cơn mưa
Ngày nghiêng bóng xế buổi trưa ơ hờ
Buồn theo sông nước lặng lờ
Vòng tay ai đón đợi chờ cầu Bông…

Ngẩn ngơ Nhiêu Lộc đôi dòng
Đèn khuya Gia Định mênh mông canh dài
Khi về dấu cũ nhạt phai
Ngậm ngùi cố quận, lòng hoài cố nhân…

Hồ Bảo Thanh


MÒN MỎI

Hoàng hôn nắng rớt
Ghế lạnh hiên chiều
Sông ngoài nước cạn
Đôi bờ quạnh hiu

Qua rồi cơn mộng
Cánh hoa héo tàn
Đâu đêm dạ vũ!
Đâu ngày liên hoan!...

Áo khăn hờ hững
Thờ ơ dép hài
Phấn son xếp lại
Điệu đàng với ai?...

Người theo tiếng gọi
Dấn bước chân mê
Tôi mòn mỏi đợi
Người quên lối về!...

Hồ Bảo Thanh


TÌNH GỬI THANH CẦN

Thôi, có lẽ ta cũng nên thú thực
Rằng lần đầu gặp gỡ ta đã yêu em
Rằng lần đầu ở biển, biển rộng xanh thêm
Khi em bơi lội ngâm mình trong nước biếc

Đêm gió biển bên em, ôi diễm tuyệt!
Khi ra về ta chẳng kịp cầm tay
Và cuối cùng cho mãi đến hôm nay
Ta mới ngỏ lòng mình lên trang giấy

Xin em hiểu chút tình ta như thế đấy
Như biển xanh cát trắng bãi Thùy Vân
Như làn da em hôm ấy trắng ngần
Như mềm mại môi em màu son nhạt

Đời sóng nổi, lênh đênh, thân phiêu bạt
Những đêm nằm thao thức chẳng bình yên
Từ độ xa em, ngày tháng nặng ưu phiền
Chiều xuống bâng khuâng, đêm dài cô độc

Hoa lá cỏ cây không em đời gỗ mục
Bài thơ hay cách mấy cũng bằng thừa
Ta sẽ đi về trong bóng tối sớm trưa
Đêm trăng tỏ sao mờ, ta chẳng biết

Từ độ xa em là cuộc đời mất hết
Bởi tình buồn, thơ chẳng thể làm vui
Yêu đơn phương, lòng chỉ biết ngậm ngùi
Với can đảm, hôm nay ta thú thực

Giấy Nguyệt bạch Hoa tiên bày nét mực
Thơ làm xong, ta chẳng dám trao đi
Địa chỉ nào đây để cho lá thư về?
Để em nhận chút tình ta hoài vọng!...

Hồ Bảo Thanh

**

Chùm Thơ  Những nhớ thương xa

 ÁO LỤA EM ĐI

Áo lụa em đi mùa hạ ấy
Đường chiều bờ tóc thả mây bay
Hồn ta chợt hóa thân làm bướm
Thờ thẫn theo sau lối phượng bày

Áo lụa em đi vàng phố cũ
Đìu hiu ta ngọn gió lang thang
Bước cao bước thấp quên ngày tháng
Gác lạnh nghìn khuya nến lệ hàng

Áo lụa em đi buồn biết mấy !
Ta rong nỗi nhớ nát sân trường
Tìm màu mắt biếc xanh như ngọc
Mơ tiếng cười dòn thật dễ thương

Áo lụa em đi đời quạnh quẽ
Tiếng ve thôi rộn rã trên cành
Hoa xưa đã mấy mùa phai rụng
Gối lẻ đêm dài thức trắng canh...

Áo lụa em đi không trở lại
Tình xa biền biệt, tóc thay màu
Ngẩn ngơ mưa nắng đời mây nổi
Dao cắt êm đềm một vết sâu...

Hồ Bảo Thanh


RU KHÚC TÌNH TÔI

Nắng tắt chiều đi giục giã đêm
Ngày trôi qua kẽ ngón tay mềm
Tôi ngồi đếm lại trên dầu ngón
Mười mấy đông tàn lạnh buốt tim

Năm tháng chồng lên những khổ đau
Từng giờ từng phút khắc thêm sâu
Người như dao nhọn vờn da thịt
Tôi mối tình câm...lặng lẽ sầu

Bỏ lại vầng trăng lạnh lẽo soi
Người đi biền biệt núi qua đồi
Bẽ bàng mưa nắng, buồn hôm sớm
Xuân vẫn mong chờ...Én nhạn ơi !

Tình ái - Thôi đành lỡ giấc mơ
Mực đùa trang giấy ghép vần thơ
Ngọn đèn gác lẻ hồn băng giá
Chữ nghĩa dường như cũng hững hờ...

Cứ thế ngày dài tiếp bóng đêm
Tuổi tôi sương khói nắng qua thềm
Nhớ người quay quắt khi chiều xuống
Lòng vẫn âm thầm chẳng thể quên...

Hồ Bảo Thanh


BÀI TẶNG

Tặng em bài lục bát nầy
Mai sau lỡ có những ngày chia xa
Chạnh lòng em đọc giùm ta
Chẳng yêu thương cũng gọi là bâng khuâng

Ngón buồn năm đóa phù vân
Em nghiêng trời xuống nửa gần nửa xa
Tròn vai dòng tóc hương hoa
Môi xuân đào nở bao la nụ cười

Tặng em ngày tháng buồn vui
Bước chân du tử vào đời thương yêu
Lang thang mưa nắng từng chiều
Theo em lặng lẽ bao nhiêu đi về

Nỗi riêng sầu kín khôn che
Phân vân giấy mựa vụng về lời hay
Ngổn ngang thương nhớ dâng đầy
Tặng em bài lục bát này...làm tin...

Hồ Bảo Thanh


KHÚC HÁT NGƯỜI VỀ
Mến tặng Ph. Ch. L, tác giả bài PHỐ CŨ

Bất chợt hôm nay người về phố cũ
Cánh chim di trở lại giữa mùa đông
Hà Nội bâng khuâng mây nước nao lòng
Mùi hoa sữa thơm đầy trong trí nhớ

Em áo lụa thu vàng tình một thuở
Tuổi học trò tôi vừa biết mộng mơ
Sách vở cầm tay chân bước thẫn thờ
Hồn phiêu lãng chiều Cổ Ngư Quán Thánh…

Ngọn bấc vờn năm cửa ô giá lạnh
Tôi ầm thầm…mực tím tập làm thơ
Viết xóa trăm trang…chẳng gửi bao giờ
Ngăn tủ học đầy nỗi niềm thương nhớ…

Mùa xuân đến cánh môi hồng đào nở
Nét thanh tân em duyên dáng – Tình ơi !
Nắng tháng tư phượng vĩ đỏ rợp trời
Tôi say ngắm màu áo em thay mới…

Mùa hạ qua đi…mấy mùa thu tới
Chim cá biệt tăm, tôi ngơ ngẩn lang thang
Phủ Tây Hồ, đê Yên Phụ,hàng Ngang
Đêm thức giấc… mộng du ba sáu phố ...

Tình một thuở khó quên mà dễ nhớ
Hồ Gươm ơi ! Ai xõa tóc chiều mơ
Hai mươi năm dáng ngọc vẫn mịt mờ
Những viên gạch nhớ chân em Hà Nội !...

Phố cũ người về xuân say mở hội
Biển lòng tôi xao động sóng tình xưa…

Hồ Bảo Thanh


NGÀY VỀ KINH BẮC

Tháng ba tôi về Kinh Bắc
Mùa vui ngày hội qua rồi
Bâng khuâng nhớ người Quan họ
Muộn màng vớt bóng trăng rơi…

Tháng ban tôi về Kinh Bắc
Đồi lim treo những lá sầu
Mơ hồ tiếng em trầm ngải
Nhớ thương biết gửi về đâu ?

Tháng ban tôi về Kinh Bắc
Chiêm bao mắt môi em cười
Lúng liếng hồn nhiên đối đáp
Ngẩn ngơ tim lòng… người ơi !

Tháng ba tôi về Kinh Bắc
Mùa xuân đã mất dấu giày
Sông Cầu thuyền em chẳng ở
Ngậm ngùi hồn cũ… Ai hay ?!...

Hồ Bảo Thanh

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Sua chua Tho!
HoBaoThanh Feb 10, 2009
Em doc bai tho "AO LUA EM DI" cua nha Tho HoBaoThanh va thay cau dau cua doan tho 2 ,co cau"Ao lua em vang pho cu"da thieu mat chu "di".Nguyen van la"Ao lua em di vang pho cu"xin SaiMonThiDan hay xem lai co dung khong?.