
Bao năm rồi nhỉ, mình xa
Đà Lạt hoa mộng tuổi ngà mình xưa...
Từ năm mười bảy tới giờ
Tới trăm năm nữa, tới mờ hoàng hôn?
Người đi gửi xác ải đồn
Mình đi gửi xác ở phương trời nào?
Đà Lạt để lại tiếng chào
Con thưa Ba Má, con đau đớn mà!
Bao năm rồi nhỉ mình xa
Thương Cha nhớ Mẹ, thương Đà Lạt thôi
Không ngờ mình đã mồ côi
Chiều dưng đứng ngó núi đồi còn đau!
huệthu